WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc Tây Ban Cầm giới thiệu phần trình tấu của nghệ sĩ Phương Thảo, vừa diễn ra tại hội trường nhật báo Người Việt, chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Giêng.
Mặc dù chưa đến 4 giờ nhưng khán giả đã đến gần như đầy đủ, do vậy chương trình được bắt đầu chỉ trễ hơn giờ ấn định khoảng 5 phút.
Như sự giới thiệu của nghệ sĩ Phương Thảo trước đây, chương trình gồm khoảng trên 15 tiết mục, trong đó có những tác phẩm cổ điển, đương đại của những tác giả tên tuổi nổi tiếng thế giới.
Nói với chúng tôi, Phương Thảo cho biết, một loạt các tác phẩm cổ điển rất hay, những bài kinh điển, cũng là “kinh nghiệm xương máu” sau mấy mươi năm vừa làm thầy, vừa làm “thợ” của cô, trong thế giới guitar, được cô gửi tặng đến khán giả.

Các tác phẩm như những món quà trong lần ra mắt đầu tiên của “cô giáo” hiền hòa, nhưng không kém phần chuyên nghiệp như: Usher Walts của Nikita Koshkin, Canon in D Johann Pachebel, hay tác phẩm nổi tiếng Four Season của Antonio Vivaldi, lần đầu tiên được Phương Thảo trình bày lạ lùng, thú vị, cùng với sự “góp nhặt” của dàn nhạc giao hưởng qua phần “backing track,” chương I, Concerto in D Major…

Bên cạnh đó, sự góp tiếng hát của 5 ca sĩ, từ những giọng ca nam như tenor, baritone đến giọng ca nữ cao vút, tất cả là sáng kiến mới lạ của Phương Thảo, khi cô cho biết muốn tạo cuộc cách mạng mới, trong phương cách tổ chức các chương trình trình diễn Tây Ban Cầm cổ điển.
Vâng, chỉ 5 bài hát thôi, được biểu diễn bởi Phạm Hà, Hồng Tước, Thanh Vân, Bùi Quỳnh Giao, Như An, họ không phải là những ca sĩ tên tuổi trên thị trường âm nhạc Việt Nam hải ngoại, nhưng với những bài hát quen thuộc như Serenate, Ave Maria, Romance, Come back to Sorrento hay Flying in the Wing (cũng là bài hát duy nhất được sáng tác bởi nhạc sĩ Việt Nam: Nguyễn Mạnh Cường), họ chính là điểm mấu chốt, khẳng định sự sáng tạo, và là thành công của chương trình.
Tính nhân văn, chủ đề thân phận, nỗi nhớ về quê hương xa thẳm hay kỷ niệm ngọt ngào của bao nhiêu năm quấn quýt với học trò, tại nhạc viện…, tất cả quyện lại theo dòng máu nóng, từ con tim đi đến các đầu ngón tay để người nghệ sĩ thoăn thoắt chạy ngón trên cần đàn, gửi đến khán giả những âm vực bao la, uyển chuyển từ nhẹ nhàng, dịu dàng đến mạnh bạo, vũ bão như những ngọn gió vi vu trên đồi cao, bát ngát, đến con sóng dữ ì ầm đang chạy vào bờ, cuốn trôi tất cả.
Những kỹ thuật như ép dây, búng dây, kéo dây (bật dây) ra khỏi bàn phím tạo thành những âm thanh mạnh mẽ, ma quái, khó thể ngờ là được đến từ nhạc cụ guitar… Tất cả là những cách chơi mới lạ, nhiều lúc đã làm khán giả ngừng thở, vì sợ “tai nạn nghề nghiệp,” lỡ một trong những sợi dây đàn bung đứt vào mắt cô thì sao?

Thế nhưng bằng kỹ thuật cao, kinh nghiệm, tài nghệ biểu diễn nhiều năm, Phương Thảo đã vượt qua chính mình để không phụ lòng mong đợi, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, trong lần đầu người nghệ sĩ đàn guitar ra mắt tại quận Cam này.
Câu hỏi: “Bạn căng thẳng lắm không?” Phương Thảo cười nhẹ: “Căng thẳng lắm chứ anh, nhưng chắc nhờ đèn tắt, ngồi trên sân khấu nhìn xuống, mình không thể thấy được ai cả, cứ giống như mình chỉ tập một mình ở nhà, tuy biết rằng ở dưới mọi người đang để ý từng nốt nhạc, sợ rơi rớt đâu đó… Bởi vậy chỉ có sự tự tin và chính mình, và cứ thế ‘một mình một ngựa,’ tung vó…”
Ngừng một chút, Phương Thảo nói tiếp: “Thêm nữa là từng tràng pháo tay không dứt, tất cả cổ vũ, làm lên tinh thần, từ ca sĩ trình diễn, đến bản thân mình khi từng tấu khúc chấm dứt.”
Chưa bao giờ có một chương trình biểu diễn nào tại hội trường nhật báo Người Việt, có con số khán giả tham dự đông đến không thể tưởng, một người trong ban tổ chức không muốn nêu tên, cho chúng tôi biết, trước giờ mở màn, ghế đã không còn bất cứ chỗ nào trống, vậy mà bên ngoài người đến xem vẫn nườm nượp, họ muốn mua vé tại cửa để vào xem, thế nhưng “cháy vé rồi,” đành phải cáo lỗi cùng mọi người. (Đức Tuấn)







