Sài Gòn Nhỏ

Anh hùng là mấy thằng khùng!

Đoàn Xuân Thu

Có một thời ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, anh hùng mọc như nấm sau mưa. Từ bầy trâu ngửi được mùi Coca-Cola là hộc tốc chạy tới chém cho “you” lòi ruột non lẫn ruột già.

Từ con ong vò vè thấy lính Mỹ là vo ve… đánh chết mẹ tụi mày luôn! Tất tần tật đều có thể được phong… anh hùng, trừ con bò, vì nó ngu quá. “Ngu như bò” là không đủ tiêu chuẩn “chống Mỹ cứu nước.”

Ấy là hồi chiến tranh Việt Nam còn đang sôi sục, và bộ máy tuyên truyền cộng sản thì hoạt động hết công suất, giống như cái máy xay tiêu, cái gì cũng xay thành… lý tưởng cách mạng.

Câu chuyện “ra ngõ gặp anh hùng” không phải là lời ví von, mà là một chủ trương nhất quán trong chiến dịch “nặn tượng xi-măng” của đảng Lao Động Việt Nam. Nói cho ngay, đó là chính sách “cọp dê” học từ Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành thời chiến tranh Triều Tiên. Ai cũng có thể thành biểu tượng, miễn là biết hy sinh, chết kiểu oanh liệt, hoặc… được viết lại theo kiểu oanh liệt!

Những anh hùng không có thật

Không thể không nhắc đến hai biểu tượng nổi tiếng nhất trong “huyền thoại cách mạng”: Lê Văn Tám và Nguyễn Văn Bé. Tám, theo sách giáo khoa, là một thiếu niên tự tẩm xăng đốt kho Thị Nghè thời Pháp. Một câu chuyện thiêng liêng, máu lửa, đầy can trường! Nhưng chính ông Trần Huy Liệu, người dựng nên hình tượng này, sau năm 1954 đã thừa nhận: Lê Văn Tám chưa từng tồn tại! Đó chỉ là sản phẩm “cần thiết để tuyên truyền.”

Nguyễn Văn Bé? Người được vẽ ra là ôm bom cảm tử diệt Mỹ. Sau bị báo chí miền Nam phanh phui là… không chết, mà bị bắt sống, còn đầu hàng và hợp tác. Nhưng trong sách giáo khoa miền Bắc, Bé vẫn được dạy là “liệt sĩ quên mình vì Tổ quốc,” trong khi thực tế là anh ta đang ăn hủ tiếu Phánh Ký ở Mỹ Tho!

Những thành tích “ảo”

Người cộng sản có tài rất lạ: biến sự dũng cảm thành kỳ tích, biến bịa đặt thành… lịch sử.
Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng. Câu chuyện nghe đã thấy “thấy ghê”! Các cựu chiến binh tiết lộ: chiến trường đạn như vài trấu, ai dám lấy thân làm bia? Lấy vai làm giá súng thì… súng nhảy tưng tưng à? Lỗ châu mai thì nằm trên cao, thân người sao lấp cho nổi?

Còn phi công Phạm Tuân thì được ca tụng “bắn rơi B-52.” Nhưng hồ sơ Hoa Kỳ khẳng định: B-52 bị hạ bởi hỏa tiễn SAM-2 của Liên Xô, chứ MiG-21 không thể bay tới độ cao đó. Tuân vẫn được phong anh hùng và gắn thêm chức… “phi công vũ trụ đầu tiên” nhờ quá giang lên trời với Liên Xô, mang theo bèo hoa dâu cho… lợn nó ăn!

Những anh hùng tưởng tượng

Một thời, mọi sân trường ở miền Bắc đều dựng tượng Võ Thị Sáu tóc búi, áo bà ba, tay cầm lựu đạn, miệng hát quốc ca ra pháp trường. Nhưng tư liệu cho thấy cô Sáu chỉ là thành viên tổ ám sát địa phương, bị bắt khi ném lựu đạn hụt. Và bị biệt giam, chẳng ai cho hát hò gì ráo!

Nguyễn Văn Trỗi cũng được ca tụng là hô to “Đả đảo đế quốc Mỹ!” trước pháp trường. Nhưng thực tế là ông ta bị bắt sống khi mưu sát Bộ Trưởng McNamara… vì kíp nổ bị lỗi! Sau đó, cảnh xử tử được quay phim lại để… dựng phim tài liệu cho “ăn ảnh.”

Nhà thơ Lê Anh Xuân thì chết trong chiến dịch Mậu Thân với vai trò cán bộ tuyên huấn, nhưng sau này báo chí viết lại là anh hy sinh “ngay giữa tuyến lửa Phi Trường Tân Sơn Nhứt máu phun thành cầu vồng, mà thực ra ông ta chỉ là ngồi viết khẩu hiệu!

Cứu cánh biện minh cho phương tiện: Nghệ thuật dối trá cách mạng

Tất cả các anh hùng ấy, dù thật hay giả, đều được dựng lên để phục vụ một mục đích: kiểm soát tư tưởng quần chúng. Muốn thắng giặc ngoài, phải thắng giặc trong lòng dân. Muốn thắng lòng dân, phải có biểu tượng để mà khóc, mà thờ, mà học tập. Tư tưởng “cứu cánh biện minh cho phương tiện” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Miễn là đạt mục tiêu “giải phóng dân tộc” thì dựng lên vài chiến công “nổ” cũng không sao. Trâu bò, ong vò vẽ, heo gà… miễn có ích là được điểm danh luôn!

Không thấy anh hùng, chỉ thấy… khùng!

Rồi chiến tranh qua đi. Miền Nam thất thủ. Tượng cô Sáu rơi đầu, tượng Trỗi tróc sơn, tượng Lê Anh Xuân mọc rêu. Trên giảng đường, người ta không dạy Tám, Bé, Sáu nữa, mà dạy “lý luận Mác-Lênin.” Dân miền Nam nhìn quanh, chẳng thấy anh hùng nào, chỉ thấy cán bộ to bụng leo lên bằng lý lịch, sống sót nhờ biết cúi đầu đúng lúc. Chỉ thấy cảnh chạy gạo, vượt biên, cán bộ CS chửi dân như chó.

Dân gian bèn kết luận: “Trên trời anh hùng, dưới đất anh hùng. Ai ai cũng anh hùng… nhưng bây giờ chỉ thấy mấy thằng khùng trong đảng uỷ các cấp từ thấp tới cao.” Hóa ra, anh hùng thật sự không cần tuyên dương, họ lặng lẽ làm điều phải làm. Còn những “anh hùng có chỉ thị” thì chỉ là sản phẩm nhất thời. Một khi dân trí lên, sự thật hiện ra, thì hình tượng anh hùng ấy… như “vàng dẻo” mắc mưa.

(Melbourne)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Ngoại trưởng Ukraine: ‘Chỉ có ông Trump mới chấm dứt được cuộc chiến’

Ngoại trưởng Ukraine cho hay hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga phải gặp nhau…

3 months ago
  • Hoa Kỳ

Trump chê thậm tệ màn trình diễn của Bad Bunny ở Super Bowl

“Chương trình ca nhạc giữa giờ của trận Super Bowl này vô cùng kinh khủng,…

3 months ago
  • Hoa Kỳ

Elon Musk tài trợ hàng chục triệu đô la cho Cộng Hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tỷ phú Elon Musk lại nhảy vào chính trị, tài trợ hàng chục triệu đô…

3 months ago
  • Hoa Kỳ

Trump tới nay mới chịu nhận là nền kinh tế của mình

Trong chương trình “NBC Nightly News” tối Chủ Nhật, Tổng Thống Trump cho hay nước…

3 months ago
  • Hoa Kỳ

Dân Chủ thắng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử đặc biệt Hạ Viện Louisiana

Đảng Cộng Hòa coi cuộc bầu cử này là cơ hội giành chiếc ghế của…

3 months ago
  • Việt Nam

Nông sản trúng mùa nhưng rớt giá lúc cận Tết, nhà vườn ở Đồng Tháp ‘buồn hiu’

Giá thanh long ruột đỏ nghịch vụ và nhiều loại nông sản khác ở tỉnh…

3 months ago

This website uses cookies.