Sài Gòn Nhỏ

Quốc nạn của người Việt

Từ khi tôi ra khỏi nhà tù, chưa có một ngày được sống thoải mái vì an ninh mời tôi làm việc và cảnh cáo tôi liên tục. Nhưng tôi vẫn tươi cười (chưa bao giờ tôi khóc vì bị tù đày hoặc an ninh quấy nhiễu), vì đơn giản, tôi vẫn đang ở Việt Nam, vẫn còn ở gần người thân, bạn bè. Sự ra đi của tôi phải nói là quá nhanh, khi chưa có sự chuẩn bị cho bất cứ điều gì nơi đất khách quê người.

Sống đã nửa đời người, phải bỏ đất nước ra đi thì đó là nỗi đau, nỗi đau cho chính tôi, cho gia đình tôi và là nỗi đau chung cho những ai cùng chung số phận. Không phải đơn giản là bản thân rời bỏ một đất nước đầy rẫy bất công, một đất nước mà cả thế kỷ qua, vẫn đang mài mò trong bóng tối để tìm những giá trị cơ bản nhất mà con người đương nhiên phải có, để được sống ở một đất nước khác có điều kiện phát triển hơn, mà đó là sự ra đi không còn chọn lựa.

Ở trong đế chế cộng sản, những người bất đồng chánh kiến vẫn luôn nghe những câu nói quen thuộc của công an: “Sống ở Việt Nam, phải tuân theo pháp luật Việt Nam,” “Không thích sống ở Việt Nam thì ra nước ngoài mà ở,” mà họ không hiểu rằng, họ không có quyền “đuổi” công dân của mình ra khỏi Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của người dân Việt, chứ không phải riêng của cộng sản. Hiểu như thế là một việc, rồi cũng phải ra đi lánh nạn cộng sản, để có sự tự do mà tiếp tục công việc đang làm. Nhưng sự ra đi này là nỗi đau, chứ không phải là niềm tự hào.

Tự hào quốc gia dân tộc là công dân phải được sống trên đất nước của mình, một đất nước phát triển, các giá trị công bình, những quyền cơ bản của con người phải được thực thi không thiên vị. Các giá trị văn hóa tốt đẹp phải được bảo tồn và phát huy, hòa nhập được với các giá trị văn minh của thế giới,… Có vị thế trung lập, đối với các cường quốc, tiếp thu những tinh hoa của họ về làm giàu cho đất nước nhưng không quỳ lụy cúi đầu, khom lưng luồn cúi.

Đối với các quốc gia nhược tiểu, không khinh khi, và phải nâng đỡ họ để cùng nhau phát triển. Nếu duy trì được vị thế như vậy trên trường quốc tế, thì sẽ được các quốc gia trên thế giới tôn trọng, liên kết với Việt Nam để có thể duy trì nền hòa bình, phát triển về khoa học kỹ thuật để phục vụ cho nhân loại.  Muốn làm được tất cả những điều này, cần phải có một chính phủ có tầm và có tâm, chứ Việt Nam không thể nào đạt được vị thế như vậy dưới triều đại cộng sản.

Chị gái tôi, không liên quan đến việc tôi làm, thế nhưng thời gian hai anh em tôi ở tù, công việc chị tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ thuyên chuyển công việc chị tôi ở cách xa nhà hàng trăm cây số, làm chị phải quyết định bỏ việc, dù chị tôi là “chuyên viên chính” có nghiệp vụ chuyên môn cao với bằng cấp thạc sĩ, có thâm niên làm việc hơn hai mươi năm, chứ không phải nhân viên bình thường. Rồi chị quyết định định cư ở Pháp, chị đi khỏi Việt Nam chỉ trước tôi vài ngày, chỉ khác nhau là chị vẫn còn cơ hội để về thăm Việt Nam, còn với tôi thì điều đó đã xa vời. Anh trai tôi vẫn còn ở trong tù, hai em gái đã ở hai quốc gia khác, anh chị em chúng tôi bị “chia năm xẻ bảy.”

Rồi còn bao nhiêu người Việt, đang ào ạt tìm đường chạy ra nước ngoài để phát triển cuộc sống, nhân khí quốc gia ngày càng tiêu tán. Chúng ta phải xem điều này là quốc nạn, mà quốc nạn này rõ ràng là do sự điều hành của cộng sản. Họ đã làm cho đất nước lụn bại về đạo đức, về giáo dục, về kinh tế và đặc biệt là nguyên khí quốc gia.

Cộng sản ngày càng đàn áp người bất đồng chính kiến một cách khốc liệt, đàn áp trong nước thôi chưa đủ, họ vươn vòi đàn áp xuyên quốc gia, các tổ chức nhân quyền quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ vẫn lên án hành vi vi phạm nhân quyền của họ nhưng đâu vẫn vào đấy, họ dối trá một cách trắng trợn, bất chấp những cam kết đã ký về công ước nhân quyền với quốc tế trong hàng chục năm qua.

Dòng người vẫn ra đi, cho dù với bất cứ lý do gì, thì đây là sự thất bại của cộng sản, họ phải biết xấu hổ vì người dân dưới đế chế của họ phải lần lượt ra đi chứ không riêng gì những người bất đồng chánh kiến. Quản trị một quốc gia mà công dân không sống nổi, chỉ đảng phái của cộng sản ăn sung mặc sướng rồi tự tung hô nhau, độc tài để duy trì quyền lợi của đảng phái và cá nhân thì đâu còn gọi là quốc gia, dân tộc, mà đó là lợi ích nhóm.

Ngày nào vẫn còn cộng sản, ách độc tài vẫn là gông cùm trói buộc người Việt. Cộng sản vẫn tiếp tục mị dân bằng những lời lẽ xảo trá, vẫn xem người dân là những “mỏ vàng” để đào, bóc lột công sức, vẫn vơ vét quyền lợi cho bản thân họ.

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Ngoại trưởng Ukraine: ‘Chỉ có ông Trump mới chấm dứt được cuộc chiến’

Ngoại trưởng Ukraine cho hay hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga phải gặp nhau…

5 months ago
  • Hoa Kỳ

Trump chê thậm tệ màn trình diễn của Bad Bunny ở Super Bowl

“Chương trình ca nhạc giữa giờ của trận Super Bowl này vô cùng kinh khủng,…

5 months ago
  • Hoa Kỳ

Elon Musk tài trợ hàng chục triệu đô la cho Cộng Hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tỷ phú Elon Musk lại nhảy vào chính trị, tài trợ hàng chục triệu đô…

5 months ago
  • Hoa Kỳ

Trump tới nay mới chịu nhận là nền kinh tế của mình

Trong chương trình “NBC Nightly News” tối Chủ Nhật, Tổng Thống Trump cho hay nước…

5 months ago
  • Hoa Kỳ

Dân Chủ thắng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử đặc biệt Hạ Viện Louisiana

Đảng Cộng Hòa coi cuộc bầu cử này là cơ hội giành chiếc ghế của…

5 months ago
  • Việt Nam

Nông sản trúng mùa nhưng rớt giá lúc cận Tết, nhà vườn ở Đồng Tháp ‘buồn hiu’

Giá thanh long ruột đỏ nghịch vụ và nhiều loại nông sản khác ở tỉnh…

5 months ago

This website uses cookies.