Tôi Nhớ Rất Xa Quê Nhà
Chiều Sương Khói Tản
Tôi chưa tới nước Nhật,
tôi không biết những ngôi chùa ở đó ra sao.
Ở California tôi có tới Huntington Park,
ở đây tôi thấy Japan Temple…
Một ngôi Chùa đồ sộ mà không nguy nga.
Nó có một véranda thật rộng.
Bốn bề lồng lộng vách gương.
Trong suốt. Bên trong không có gì…
Không có một tượng Phật, ngoài cái mái là mái Chùa.
Tôi không biết người ta thờ…
cái gì trong đó?Thờ cái Không là Có?
Thờ cái Có là Không?
Tôi chợt hiểu ba chữ Vô Môn Quan.
Tôi chợt hiểu định nghĩa Chùa là Cửa Không.
Tôi nghe lòng tôi trống rỗng
nhưng trái tim tôi rộn ràng…
Tôi về Los Angeles
thuật lại cho Thầy Thích Mãn Giác nghe.
Ông lắng tai nghe rồi ông cười vang vang.
Ông kéo tôi đứng dậy cùng đi ra sân,
ông và tôi đi nhặt những chiếc lá vàng…
Năm sáu năm hơn, tôi không đi đường số 8.
Thầy Thích Mãn Giác mất rồi.
Trên nóc Chùa Việt Nam mây vẫn cứ trôi.
Tôi nhớ giọng cười của ông.
Vang vang.
Tôi nhớ tiếng chuông ngân nga.
Tôi nhớ rất xa:quê nhà chiều sương khói tản…
Có Thể Là Em Không Thấy
Anh Về Trên Nẻo Thời Gian
Mùa Hè rồi thì cũng qua
Ðường Thu lá vàng lác đác
Con nai vàng lại ngơ ngác
Giẫm lên từng chiếc lá khô…
Mùa Thu mùa của mộng mơ
Em lại thẫn thờ bên cửa
Em kéo áo che chiều gió
Lạnh từng chiều sắp lạnh thêm…
Thời gian trôi qua có êm
Nếu mà trời không biển động
Nhưng xưa tới nay, cuộc sống
Có bao giờ thẳng đường mơ?
Em nhìn những cành sắp trơ
Em nhìn những chiếc lá héo
Ðược cái nước hồ trong trẻo
Nước lồng bóng nguyệt Trung Thu!
Rồi thì mình đứng bên nhau
Trong một bài thơ rất đẹp
Mắt em vẫn màu xanh biếc
Mắt em bốn mùa y nguyên!
Xuân Hạ Thu Ðông đều duyên
Giống như tên người con gái
Xuân đi, Hè qua, Thu lại
Ðông tàn cho rực rỡ em…
Này em, em hãy ngước lên
Anh về đang ngoài khung cửa
Bụi mờ, mờ rồi bóng ngựa
Anh về, chiếc lá đang rơi…
Mùa Hè trôi qua, thế thôi
Mùa Thu đang về, như vậy
Có thể là em không thấy
Anh về trên nẻo thời gian…

