WESTMINSTER, California (NV) – Tôi nghe giọng ca Phương Hồng Quế từ khi còn là một đứa bé tí – nghe “chui” qua những băng đĩa “nhạc vàng” mà thỉnh thoảng, trong đêm vắng, ba má tôi mở lên, thật nhỏ, nhưng nghe lại thật thấm, tận tim can.
“Phố đêm đèn mờ giăng giăng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm úa trăng gầy…” (“Phố Đêm” của nhạc sĩ Tâm Anh)
Sang Mỹ, công việc mưu sinh đưa đẩy tôi đến với nghề có thể gặp gỡ nhiều người, nhiều giới một cách cố tình lẫn ngẫu nhiên. Và, để từ những cơ duyên đó, tôi lại may mắn có được những tâm tình, những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện nhân sinh của những người thuộc về công chúng – một cách thoải mái, tự nhiên, chân thật và rất đời.
Với Phương Hồng Quế, “Ti Vi Chi Bảo” một thời, tôi cũng có được cơ hội đó.
Bên góc một sân khấu ầm ầm tiếng nhạc, tôi bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi “làm sao có thể tồn tại trên sân khấu hải ngoại” với người ca sĩ sinh cùng ngày cùng tháng với mình.
Vừa hát vừa làm kinh doanh
-Phương Hồng Quế: Chị là một trong số ít ca sĩ được ơn trên cho mình có nghề ca hát, bên cạnh đó, từ lúc nhỏ, chị lại có đầu óc kinh doanh nữa. Cho nên ca hát và kinh doanh đi song hành cùng chị suốt từ đó đến nay.
Năm 18 tuổi, chị đã làm chủ phòng trà Nam Đô trên đường Nguyễn Thái Học. Lúc đó vũ trường Nam Đô mời Phương Hồng Quế cộng tác với tư cách mình thầu phần ca nhạc, còn họ lo phần nhà hàng. Lúc đó Elvis Phương, chị Carol Kim, chị Hương Lan, Thái Châu… đa số ca sĩ Sài Gòn đều hát cho phòng trà của mình.
*Người Việt: Chị thừa hưởng gene kinh doanh hay ca hát từ gia đình, dòng họ?
–Phương Hồng Quế: Nghe ba chị nói hồi xưa trong dòng họ có bà cô đi hát trong triều. Không biết đó có phải là di truyền không. Nhưng ba chị thì chỉ là một người thợ may bình thường, má chị làm nội trợ. Không ai theo nghiệp kinh doanh buôn bán gì hết nhưng không hiểu sao chị lại có máu kinh doanh, rất thích kinh doanh, ngoài đi hát.
Trước 1975 thì chị làm chủ phòng trà Nam Đô. Sau 1975 một thời gian, chị hùn với người bạn mở nhà hàng vũ trường trên đường Trần Hưng Đạo. Năm 1991 sang Mỹ là chị đã hát cho Thúy Nga, sang Pháp thu cuốn Paris By Night 16 với bài “Chiều Cuối Tuần” của Trúc Phương. Rồi vừa đi hát, vừa đi học. Khi lấy được license thì làm đại lý bán vé máy bay trên đường Bolsa. Một thời gian lại chuyển sang mở tiệm hoa Melody Flower. Hiện giờ thì giao tiệm hoa lại cho mấy em, chuyển qua bán máy xông hơi, “massage bell” đánh tan mỡ bụng.

Có khi đang ngồi ở phi trường chờ chuyến bay đi diễn, mà khách gọi “order” chị vẫn ngồi lôi giấy viết ra ghi “order.” Mấy ca sĩ đi diễn chung chọc hoài, họ nói “Coi bả bán ‘bell’ kìa, bán ‘bell’ nữa kìa.” Vui lắm.
Mà nhờ mình cứ giữ cho mình luôn bận rộn như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, nên không thấy buồn.
Duyên làm ca sĩ và “Ti Vi Chi Bảo”
*Người Việt: Một câu hỏi không mới, cơ duyên nào đưa chị đến với nghề ca sĩ?
–Phương Hồng Quế: Hồi nhỏ chị mê ca sĩ lắm, nhất là mê chị Phương Dung. Chị nhớ lúc 9-10 tuổi vẫn ở nhà rửa chén, giặt đồ, nhưng miệng thì lúc nào cũng hát. Có ông anh họ chơi đàn guitar nghe được, nói với ba chị “Con nhỏ này hát được nè chú, để con dẫn nó đi học hát.” Nghe ông anh nói vậy chị mừng quá, năn nỉ “Ba cho con đi học hát đi.” Thế là ông anh dẫn chị đi học ở lò nhạc của thầy Nguyễn Đức rất nổi tiếng. Nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đào tạo ca sĩ Hoàng Oanh, Thanh Lan, Kim Loan, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, cả một lò “Phương” luôn.
Lúc đầu còn nhỏ thầy cho hát trong ban nhạc Việt Nhi trên đài phát thanh Sài Gòn phát vào mỗi chiều Chủ Nhật lúc 3 giờ. Hồi đó thầy dạy hay lắm, đầu tiên là cho hát hợp ca, rồi hát năm đứa, rồi hát ba đứa, rồi hai đứa, rồi đến khi mình có thể hát một mình thì không còn bị run nữa. Đến khi lớn lớn thì thầy đưa ra ngoài hát, gọi là cho “xuống núi.”
Mà mỗi lần sắp cho ca sĩ nào “xuống núi” là thầy chuẩn bị kỹ lắm, tổ chức họp báo, giới thiệu, lăng-xê đủ thứ hết. Nhưng chị thì lại trốn ra ngoài hát trước khi thầy cho phép. Lúc đó là nghe theo lời “rủ rê” của Thiếu Úy Song Ngọc, tức nhạc sĩ Song Ngọc, đi hát ở bệnh viện Cộng Hòa cho những người thương binh nghe. Nhìn họ thấy thương lắm. Chị cũng nhớ có lần hát ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung là một ngày trời mưa tầm tã. Vừa hát vừa nhìn xuống thấy những người lính ngồi trùm áo poncho lắng nghe thấy cảm động dễ sợ. Cũng từ đó mà chị mới thấy thương những người lính rất nhiều.
Đến khi thầy chính thức cho “xuống núi” thì người ta cũng đã biết tên Phương Hồng Quế rồi.

*Người Việt: Sự nghiệp ca hát của chị lên đến đỉnh cao là khi nào?
–Phương Hồng Quế: Thành công nhất là năm 1970. Lúc đó tất cả các báo đều thấy có chị, Đài Truyền Hình Số 9, đài Quân Đội, đài của Châu Kỳ, của Duy Khánh cũng có… Lúc đó mấy ông nhà báo gọi chị là “ti vi chi bảo” tức là vật quý của ti vi. Tên “Ti Vi Chi Bảo” gắn với chị từ đó.
Bài hát nổi tiếng của chị lúc đó là bài “Phố Đêm” của nhạc sĩ Tâm Anh. Lần đầu tiên chị hát bài “Phố Đêm” là ở Đài Truyền Hình Số 9. Bài này vốn đã được đưa cho một ca sĩ khác hát trước đó, nhưng rồi bị xếp xó. Cho đến ngày đài truyền hình vừa phát bài đó do chị hát thì ngay ngày hôm sau nhạc sĩ bán được cả mấy chục ngàn bản nhạc.
*Người Việt: Khi trở thành “Ti Vi Chi Bảo” thì đời sống chị có thay đổi nhiều không?
–Phương Hồng Quế: Không, vẫn bình thường như mọi ngày. Sáng thức dậy đi vô đài truyền hình chuẩn bị thu hình. Khi đó có hai phim trường A, B, sau này mới có thêm C. Thu bên A xong thì qua thu bên B. Trưa ra câu lạc bộ của đài truyền hình ăn, có gì ăn nấy. Xong bắt ghế bố nằm nghỉ chờ chiều thu tiếp. Cứ chương trình Tiếng Trùng Dương của Châu Kỳ xong, lại đến chương trình Thời Trang Nhạc Trẻ của Đỗ Lễ, đến chương trình Trường Sơn của ca sĩ Duy Khánh… Cứ cả ngày thu vậy đó. Tối đến thì đi ca phòng trà 5-6 chỗ luôn.
Ánh đèn sân khấu
*Người Việt: Từ sân khấu trong nước với rất đông khán giả qua đến sân khấu hải ngoại chỉ còn là một số ít, chị cảm nhận sự khác biệt đó như thế nào?
-Phương Hồng Quế: Chính vì sân khấu hải ngoại ít như vậy cho nên khán giả mới quý mình. Còn bên kia thị trường lớn quá, rộng quá, nhiều ca sĩ quá, đâm ra người ta lại coi thường. Sau 1975, trong chế độ đó, tụi chị đâu được trân trọng. Mấy đài truyền hình đâu cho mình hát, chỉ hát ở mấy tụ điểm ca nhạc bình thường thôi.
Khi sang đây, hát ở đâu họ cũng trân trọng mình. Nhớ lần đầu tiên qua Đức hát, khán giả thấy mình lần đầu tiên kể từ sau 1975, họ khiêng mình lên luôn, họ tặng bông, họ làm mình cảm động lắm. Qua đây mình thích hát gì hát. Nhớ hồi đó còn trong nước, muốn hát bài nào phải được duyệt, có khi ba tháng chỉ hát đúng một bài thôi.
*Người Việt: Người ta nói đời sống showbiz rất phức tạp. Đối với chị, một người trong cuộc, từ trước đến sau 1975, và tiếp tục làm ca sĩ khi ra hải ngoại, chị nhìn vấn đề này như thế nào?
-Phương Hồng Quế: Phải nói thực tế là đời sống nghệ sĩ có phần phức tạp. Đời sống của ánh đèn, của sự ngưỡng mộ có sức hấp dẫn rất lớn với nhiều người. Cho nên với những ai đã có gia đình nhưng không vững lòng thì rất dễ sa ngã đưa đến đổ vỡ. Mà nghệ sĩ thì lại thường hay bị chú ý, có những chuyện người bình thường làm không sao, nhưng nghệ sĩ chưa kịp làm mà tin bung ra đã tạo nên scandal, bị mang tiếng rồi, một đồn mười. Thành ra đôi khi cũng tội nghệ sĩ.
Nhưng dù sao thì ngày xưa vẫn đỡ hơn bây giờ. Các chị ngày trước có sự tôn trọng, kính trên nhường dưới, không xô bồ xô bộn. Trong giới nghệ sĩ, đàn chị ra đàn chị, đàn cô ra đàn cô, còn bây giờ thì gần như họ đạp nhau để mà đi lên, không có sự tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng các vị lão thành. Đó là nhận xét của cá nhân chị.
*Người Việt: Người ta nói “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ.” Theo chị, có tình cảm yêu thương bạn bè trong giới ca nghệ sĩ không?
-Phương Hồng Quế: Có, nhưng ít lắm. Sự thật mà nói, ngày trước mỗi người có chỗ đứng riêng, không ai tranh giành ai hết. Chị Ngọc Minh là chị Ngọc Minh, chị Lệ Thu là Lệ Thu, chị Khánh Ly là Khánh Ly, chị Thanh Tuyền là Thanh Tuyền, Giao Linh là Giao Linh, mỗi người có chỗ đứng, có khán giả riêng. Chị thì nghĩ rằng ơn trên đã đặt mình ngồi ở đây, mình có muốn bằng người ta cũng không được, mà người khác muốn bằng mình cũng không xong. Cho nên cá nhân chị không có sự ganh tỵ với bạn bè đồng nghiệp vì nghĩ rằng họ có phúc đức đời trước nên mới có được sự thành công may mắn hôm nay. Mình không được thì mình ráng làm thêm điều tốt để được nhân quả tốt sau này, chứ không thấy ganh tị với người ta.

*Người Việt: Có khi nào chị nghĩ sẽ trở về nước trình diễn không?
–Phương Hồng Quế: Chị suy nghĩ mình đã lớn lên trong vòng tay của những người lính VNCH, những khán giả trước 1975, họ là những người đã nuôi dưỡng sự nghiệp ca hát của chị cho đến ngày hôm nay. Nên nếu bây giờ mình quay lưng thì cảm thấy lương tâm mình không cho phép. Chị nghĩ đến giờ này mình đứng phía nào thì đứng một bên thôi. Chị chọn đứng bên phía VNCH. Còn những anh chị em nghệ sĩ khác mỗi người có hoàn cảnh và lý do riêng của họ, mình nên thông cảm với những lý do đó.
***
Tôi nghe câu trả lời của chị. Tôi nhìn về phía những người khán giả vừa nghe chị hát. Trong đầu bỗng vang lên những ca từ trong bài “Giờ Này Anh Ở Đâu?” của nhạc sĩ Khánh Băng mà chị từng cất giọng đâu đó nơi tiền đồn, trong các quân y viện:
“Vì lời thề xưa nở trên môi
Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi
Trên đường ta bước chung đôi.”
Và tôi hiểu điều gì đã níu chân Phương Hồng Quế về một phía… (Ngọc Lan)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







