Mưa Tây Nguyên – thơ Thiên Di

Thiên Di

Mưa Tây Nguyên

(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Mù mịt mây, mù mịt gió
Đẩy cơn nắng cháy về xa
Cao nguyên mưa chiều xám ngắt
Hun hút con đường mở ra

Nào biết đâu là tối, sáng
Ranh giới đất trời nơi đâu?
Suối dâng ngập dòng máu đỏ
Vết thương lòng đất mẹ đau…

Lũng thấp non cao mưa trút
Cheo leo vách đá tranh nhau…
Hố đen xuyên hai thế giới
Ta bay tránh những tinh cầu

Trời gầm, chuồi xuống thật thấp
Đưa tay chạm cõi vô thường
Cây rừng vặn theo cơn lốc
Loang lổ nước mắt triền nương

Tây nguyên chiều mưa hối hả
Buôn làng hư ảo lướt qua
Ta theo những bước chân gió
Núi rừng vang tiếng tụng ca

Sài Gòn

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT