Vương Ngọc Minh
Tưởng về

ở đây đình (miếu mạo) chả có
hiện thời nhìn tôi khó nhận ra
là người hay cũng chỉ ma
nhưng thực không thể kêu ca đoán mò
đương trụ ở đâu (hóc bò tó
hay nhà thờ!) chiếu bó ăn xin
yah – hãy hình dung một hình
một bóng ảo cùng âm binh múa-vờn
trong cuộc khát chẳng ai cong cớn
họ nằm xuống tí tớn nhiệt tình
trước các tấm gương lung linh
tôi lại đi tìm chỗ rình chính tôi
chuyện thơ quả vạn trạng bức bối
kẻ biết điều sụp tối mới than
tôi học đánh bùa lỗ ban
phù phép hòng có thể can qua lời
và lướt trên đầu các sự mới
ai hỏi trả lời tới – tới luôn
hòng chấm dứt chuyện có huông
tôi nói chung đứng ngoài luồng – đợi tha
quả nhiên (đời tôi!) cũng bất quá
chỉ như chiếc chìa khóa mở vào
cổ tích em đầy sắc màu
nhưng chẳng dễ dọ chỗ nào đi vô
ngày ngày cách tân thơ – tứ cố
(song làm tịch ham hố tự nhiên)
căng từng chút sợi muộn phiền
để có thể trở lại niềng mối dây
dính chặt tiếng nói mình vậy đấy
em ơi phải mắt thấy tai nghe
thời nay ở đây nào dè
ở đến nay tôi bị đè – ôi chao!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

