Thu rơi – thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nguyễn Ngọc Hạnh

Thu rơi

Một chiếc lá vàng rơi rất thấp/ Rơi theo chiều tôi đang rơi. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Mưa cong vút lên trời hoàng hôn
Chiều chậm trôi mờ xa vơi đầy
Treo bài thơ trên lưng chừng mây
Như là em rơi trong thu gầy

Ai như vừa đi qua heo may
Có nghe chăng mùa thu xa rồi
Chút nắng hanh vàng còn sót lại
Em bềnh bồng hay thu đang trôi

Ai như vừa đi qua đời tôi
Mây xa kia bay về chân trời
Còn mình tôi bơ vơ một bóng
Thu xa rồi mà em nơi đâu

Thu xa rồi hay em xa tôi
Biết còn ai nâng niu bên đời
Một chiếc lá vàng rơi rất thấp
Rơi theo chiều tôi đang rơi.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT