Phan Nghĩa
Cô gái điên

Em trần truồng chạy trong mưa
Em kêu khóc cười nắc nẻ
Lấy lá làm xiêm y
Hoa trái làm bảo vật
Đôi mắt trong pha lê hướng về vô tận
Thiên đàng địa ngục đâu đây
Cả hai đều là bạn
Là nơi chốn bình yên vĩnh hằng
Không có sự xa lạ
Không có máu tàn nhẫn
Không có thói tàn bạo ức hiếp lẫn nhau
Người ta bảo em điên nhưng đâu biết chính họ mất trí
Trôi giạt cõi u minh mà tưởng biết hướng đời
Với hình hài tiều tụy
Đôi môi tái xanh, hai tay run rẩy
Em mỉm cười thương hại
Lũ người ngu xuẩn gọi em điên
Hãy nhìn lại trong gương
Những khuôn mặt bất thườnh kỳ dị
Có phải ta điên hay chính các người!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

