Anh Nguyễn
Mẹ!

Ngày bố mất, Mẹ hãy còn rất trẻ,
Bước nặng nề, tay dắt díu đàn con.
Lặng lẽ đi, bên cạnh chiếc quan tài!…
Mắt ráo hoảnh, dầu lòng đau như cắt!
Từng nắm đất, che dần chồng yêu dấu.
Để đêm về, lặng lẽ khóc trong đêm!
Kể từ nay, đối diện với cuộc đời!
Bao khốn khó, một mình đành gánh chịu.
Nhìn đàn con, lòng thêm phần quặn thắt.
Tương lai con, giờ biết phải làm sao?
Thương cho con, mà cũng thương cho mình.
Bao bất hạnh bao trùm người goá phụ!
Nhìn tương lai, càng ngày càng mờ mịt.
Nhưng dần rồi, mọi sự cũng vượt qua.
Mẹ ơi mẹ! Mẹ vừa là Cha, Mẹ.
Bao yêu thương Mẹ bù đắp cho con.
Con hạnh phúc vì con luôn có Mẹ.
Cho đến ngày con lên chuyến ra khơi.
Ngày Mẹ mất, không kịp về tiễn Mẹ,
Nỗi buồn này con nhớ mãi trong tim.
Ôi chữ hiếu con đây chưa kịp trả,
Mẹ vội vàng về lại với cùng cha.
Lòng thương nhớ, càng ngày càng chồng chất.
Mẹ mất rồi, con biết trả sao đây?!!!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

