Nguyễn Nhã Tiên
Bài thơ nước mắt

Những ngày nắng nung ồn ào và tấp nập (*)
Hết hội hè này lại đến cuộc hội kia
Thành phố chẳng hay tin có một người vừa đi khuất
Một người không kịp từ biệt anh em lặng lẽ cắt núm ruột chia lìa.
Chị ơi! buổi trưa em chạy trong nắng rát
Em khóc một mình cho biển nghe thôi
Chị có trở về giữa hư không mà ngọn gió buồn phiêu hốt
Ngọn gió khóc cùng em tiếng nấc nghẹn góc trời!
Thôi nước mắt cũ quá rồi nước mắt
Xác thân người cát bụi cả thôi
Nhưng chị của em ơi, biết lấy gì che vào chỗ khuất
Nơi chị vừa bỏ đi xa mây trắng lại đầy trời.
(*) Những ngày Đà Nẵng tấp nập với bao việc, nào hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ X, nào kỷ niệm Ngày Nhà Báo 21/6. Giữa bầu không khí ồn ào ấy thì chị tôi từ biệt thế giới này lặng lẽ đi về miền tịch tĩnh.
(Những ngày đau buồn vĩnh biệt chị tôi. NNT)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

