Lê Văn Trung
Phương người

Có ai về lại phương trời cũ
Nhặt giúp giùm tôi sợi nắng vàng
Một thuở áo người phơi lụa mỏng
Hương chiều thoang thoảng buổi thu sang
Và khi ngồi lại bên thềm vắng
Ướm thử bàn chân lên dấu rêu
Để thấy ngày xanh qua quá vội
Hỏi người có tiếc tuổi xuân phai?
Và khi tay níu vào song cửa
Ngắm một vì sao sa cuối trời
Để thấy lòng xưa đang vẫy gọi
Một vầng trăng lạnh phía xa xôi
Ơi hỡi phương người PHƯƠNG VIỄN MỘNG
Có ai về gọi vói ngày xanh
Cho tôi gửi hết lòng nhung lụa
Trải xuống chiều thơ để tạ tình.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

