Lê Văn Hiếu
Bữa cơm cuối cùng của mẹ

Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm như con thời nhỏ
Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ không cười
Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất
Mẹ quên buồn quên vui
Hờn cũng hờn rồi
Giận cũng thế thôi
Cả đời chìm vào khúc sông vào đáy bếp
Chìm vào thân phận cút côi
Mẹ buồn không ai biết
Mẹ từng nhỏ nước mắt tưới sao Trời
Mẹ ăn làm chi – khi mẹ linh cảm đã bước chân vào thế giới thật khác
Những hạt cơm nằm yên trong miệng mẹ không trôi
Con nhìn thấy từng giọt sao rơi
Thấy cánh đồng vừa cõng hạt cơm vừa hát ru ngủ mẹ
Thấy đàn chim non ngoác miệng chờ bên tổ
Mẹ ngậm để sú cho chúng con dù đã cuối cuộc đời…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

