Giấc mơ rừng già – thơ Dang Thi Thanh Huong

Dang Thi Thanh Huong

Giấc mơ rừng già 

Con lại về nhà sau bao năm đi xa/ Khu rừng ngày xưa giờ không còn nữa. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Con lại về nhà sau bao năm đi xa
Khu rừng ngày xưa giờ không còn nữa
Vắng tiếng chim kêu biền biện rồi vượn hú
Thung lũng nhà mình ánh điện lung linh

Cuốn tuổi thơ trong chiếc lá cuối vườn
Nơi đầu tiên dệt cho mình mơ ước
Con ra đi theo cơn mơ bắt được
Bỏ rừng già về với phố vừa quen

Mấy chục năm lăn lộn đua chen
Con có đủ tiền tài và danh vọng
Những giấc mơ trở thành thực dụng
Người đàn bà trong con đã hết hão huyền

Giữa đô thành trở giấc từng đêm
Giật mình trong đêm nghe tiếng chim rừng cũ
Khản khắc gọi cơn mơ về thắp lửa
Dáng con liêu xiêu trên bóng tối rừng già

Con trở về sau bao năm đi xa
Muốn nhặt lại tiếng chim ngày thơ ấu
Muốn trở lại nguyên sơ rừng thuở ấy
Chợt ánh đèn thức tỉnh góc vườn xưa

Rừng chập chờn chỉ còn đến trong mơ…

 


TS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

MỚI CẬP NHẬT