Sỹ Liêm
Ta em mưa gió bão thăng trầm

Chân đi lạnh ngắt bàn tay mỏi
Nắng ấm vùi sâu tận đáy lòng
Hồn ngang qua phố buồn chưa tối
Đã thấy hoàng hôn khóc ngóng trông
Ta biết từ khuya trăng lẩn trốn
Đêm nằm thao thức đợi yêu thương
Em từ một cõi mù tâm thức
Bỗng chợt về lay giấc mộng trường
Ngày tháng bào mòn thân viễn xứ
Quê nhà canh cánh cận kề bên
Ví dụ cùng em làm phép thử
Cộng trừ đáp số: sầu không tên
Đất nước bình yên không khói lửa
Hòa bình sao lại phải ly hương?
Câu hỏi hai lần chưa giải nổi
Trần gian địa phủ ngỡ thiên đường
Cây cỏ nằm yên phơi nắng gội
Em-ta mưa gió bão thăng trầm
Ngẩng mặt khóc rơi ngàn dấu hỏi
Ngậm ngùi sống nốt kiếp trăm năm.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

