Nguyễn Long An
Nhìn hoa tigôn nhớ một người

Có một ngày xưa thật xa xôi,
Thương em vụng dại ép hoa chơi.
Chiều nay dở lại trang nhật ký,
Hoa bỗng rưng rưng nhớ một người.
Ta còn nợ em một nụ cười,
Và đuôi con mắt liếc trùng khơi.
Ôi bàn tay đó, bàn tay đó,
Ta nắm một lần để buông xuôi!
Mười năm em theo chồng xứ lạ,
Ta cũng mười năm dạt cuộc người.
Xưa thương em, thương hoa tim vỡ,
Ép vào nhật ký để thương thôi…
Nhà em giàn Tigôn ngoài ngõ,
Mùa hè tôi rực rỡ tương tư.
Chiều nay nhẹ bước về chốn cũ,
Hoa vẫn còn đây người xưa đâu!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

