P.N. Thường Đoan
Buổi chiều và hoa phù dung

người đàn ông mặc áo đỏ tựa lưng vào buổi chiều đỏ
vất vưởng men
thấy lạc hướng trong khu vườn mới
vườn đầy hoa phù dung đã tàn.
buổi chiều, và con người, chợt hiểu
họ yêu nhau vì đâu.
buổi chiều, và con người cô đơn
khắc khoải
ngóng mãi về một nơi
rồi mình cũng xa, em biết.
nụ hôn khuya không ngắn, nhưng đau.
nỗi nhớ này chồng lên nỗi nhớ khác.
và ngàn ngàn buổi chiều chạy tít tắp trong chiều
ken dày trên bầu trời nỗi nhớ
mặt trời đỏ là giọt nước mắt máu
dán lên mi cầu vồng.
cạn kiệt yêu
điểm giao nhau của hai con tàu
là chia biệt.
không thể gần hơn bởi ngàn hải lý vô cảm
ta giữ cho nhau những bông phù dung tàn.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

