Đặng Quang Tâm
Tưởng niệm

Nhớ Nguỵ Thanh Sơn
Tôi im lặng lắng nghe từ lòng đất
Ở đâu đây văng vẳng tiếng khóc thương
Người mới đó mà bây giờ đã mất
Ai ra đi lòng không khỏi vấn vương
Tôi đứng lại nhìn chặng đường trước mặt
Bao chông gai sau mấy cuộc biển dâu
Có đôi lúc tôi bàng hoàng thắc mắc
Mình đi đâu rồi phiêu bạt về đâu
Tôi chua xót nhận ra trong đổ nát
Chút tình quê thất lạc ở xứ người
Nhìn thật rõ để biết đời bèo giạt
Trôi về đâu cũng chỉ thấy chơi vơi
Tôi ngồi xuống nghe lửa lòng đã tắt
Còn lại chăng chỉ tro lạnh âm u
Trời tối quá nhìn nhau không rõ mặt
Ai chờ ai trong giấc ngủ ngàn thu
Thôi đã hết một cảnh đời lưu lạc
Nợ thế gian vay trả bảy mươi năm
Nhắm mắt lại xin hẹn nhau kiếp khác
Bạn bè ơi cho gửi một lời thăm.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

