Phạm Phú Hải (1950 – 6 Tháng Năm, 2009) sinh tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông làm thơ từ năm 14 tuổi.
Sở hữu giọng thơ “kỳ dị,” cộng với bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1972, và gương mặt “hao hao giống” Trung Niên Thi Sĩ nên được coi là “Bùi Giáng thứ hai” của Đà Nẵng. Ông chưa từng đi tu, nhưng do thơ có phong vị thiền, lại chỉ chuyên chú làm thơ, nên còn được gọi là “Thiền Sư Thi Sĩ.”

Phạm Phú Hải chưa cho in tập thơ nào, dù đã sáng tác hơn 1,000 bài thơ ở đa thể loại, tính ra khoảng 16,000 câu. Đời ông gặp nhiều chuyện không may, do đó các bản thảo không tự giữ được.
Hồi thập niên 90, bạn bè ông gom góp lại tập thơ “Gánh Nước Tưới Sông” sáng tác năm 1972, đặt lại tên “Thâm Lâm Ngâm” định xuất bản, nhưng cũng chưa in được.
Năm 2008, bạn bè tiếp tục góp thơ ông thành tập “Một Hôm Núi Khóc” để gửi dự cuộc thi thơ Bách Việt, tập thơ sau đó đã được chọn vào vòng chung khảo (sau khi ông mất).
Thi sĩ
Có bàn chân dài hơn con đường
Nên chân trời là những đốt xương
Của ai bỏ lại ngàn năm trước
Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường.
Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
Giận quá giận đất trời vô loại
Nhẫn tâm xô chết những bình minh.
Đi một mình đứng lại một mình
Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh
Thử buông tay thả người lơ lửng
Ở giữa thinh không lại ngủ quên.
Trăng cho du tử màu thi sĩ
Đứng lại để nhìn vũ trụ đi
Cất bước mà xem khôn kiền chật
Bỏ bước về thanh khí tương tri.
Nhạn gọi én xa mùa bước biệt
Có mây già lụm cụm đi theo
Du tử cuối đời về góc núi
Bỏ lại trên sông một tiếng chèo.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

