Ngô Tịnh Yên
Giận lẫy

Sao trời chẳng sập cho rồi
một mình tôi chết, cho người được vui
thiệt đáng ghét quá đi thôi!
trái tim bằng thép đã tôi mỏi mòn
vậy mà chẳng chút lửa rơm
còn đem bấc lụn đo lòng đêm thâu
cứ ầu ơ với ví dầu
để cho năm tháng dãi dầu đời nhau
tình ơi! sao mãi cơ cầu?
nửa thương, nửa chẳng… bạn bầu với ai?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

