Ngọc Thảo
Giữa rừng trơ trụi lá

Chân lạc bước giữa rừng trơ trụi lá
Hàng cây nghiêng đứng lặng giữa cung trời
Những cành khô run rẩy chờ phai phôi
Mưa không tới cho mầm xanh hé nụ
Ngày tháng hạ nóng ran dài bóng đổ
Giọt nắng vàng phủ kín lối đi xưa
Khúc ve sầu vang inh ỏi gọi trưa
Chùm phượng vĩ vẫy chào ngày tạm biệt
Tình chợt đến rồi đi em có biết?
Sóng muôn đời vỗ mãi một bờ thôi
Biển mênh mông thuyền tách bến xa rời
Bờ cát trắng vắng ai chiều mây nỗi
Rừng khô hạn chờ mưa về một tối
Người đợi người mong một kiếp hồi sinh
Trong giấc mơ tôi thầm gọi tên mình
đang sống hay đã về cõi khác…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

