Vương Hoài Uyên
Ngọn lửa mùa Đông

Em trở về mùa Đông cũ
của riêng em
đốt ngọn lửa năm xưa
còn nóng bỏng
hơ vào lửa hai bàn tay tê cóng
anh ở đâu bây giờ?
trời đất rộng mênh mông.
Ngồi lại bên đời
nghe vết cắt mùa Đông
cứa vào tim
đau một thời đã mất
nghe thời gian bụi phủ mờ
mái tóc
đi về đâu?
gió bụi cõi vô thường.
Ký ức mịt mờ
năm tháng mù sương
ngọn lửa mùa Đông
soi nẻo về miên viễn
đời không đủ dài
cho những lần đưa tiễn
sân ga cuộc đời
vọng tưởng chuyến tàu xưa.
Bao giờ anh về
cho gửi những cơn mưa
đan kín mùa đông
che lối về bớt gió
ngọn lửa mùa Đông
chong mắt buồn nơi đó
có ngọn lửa nào
sưởi ấm được con tim?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

