Giọt vàng phai – Thơ Ngọc Thảo

Ngọc Thảo

Giọt vàng phai 

Chiều nay lá rụng đầy muôn lối/ Chợt nhớ mùa Thu đã xa rồi. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Ta đi dưới những hàng cây cũ
Nắng soi. Bóng đổ. Giọt vàng phai
Bỗng nghe trong gió ngàn âm vọng
Lượm chút tình xưa đã cạn dòng

Từng hàng xe cộ nối đuôi nhau
Phố cũ đèn xưa cũng nhạt màu
Đường đông không thể chen chân được
Nên Ta với Người lạc mất nhau.

Chiều nay lá rụng đầy muôn lối
Chợt nhớ mùa Thu đã xa rồi
Chợt nhớ bến sông chiều mưa tới
Người đã cùng Ta dệt mộng đời.

Bỗng thấy Xuân về vương lối xưa
Tình tràn lấp kín mấy cho vừa
Còn ai cười đón người năm cũ?
Để hoa tím trời ngát hương đưa.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT