Vương Ngọc Minh
thơ vốn khó nhận/biết

Khi ngó khoảng ánh sáng trắng/đục
Buổi thiền định như giục tôi chạy
Lọt qua khung cửa ghị lại
Ảo ảnh khao khát quằn quại cời/nới
Mọi thứ – tôi trườn người cốt tới
Làn mây lục nắm với bóng tối
Chừng chạng vạng hẳn bức bối
Từng cọng tóc bạc (rụng rối-ấm ức)
Tôi thở một hàng thẳng thổn thức
Đoạn hô hoán hăm bứt cuống họng
Thần chú quơ (da đẫm mộng
Cầm mõ ném há họng rộng cạp đất
Kìa-tróc) mảng lịch sử chân chất
Nom vừa rõ tổn thất mọi thứ
Chữ tôi tung/bày-đầy ứ
Bụi lẫn cùng môi mép cứ hét toáng
Và đồng thời (bàn tay chỉ loáng
Cái còn xương) đặt choáng tiền kiếp
Mỗi cọng tóc bạc đồng thiếp
Thiên biến vạn biến (nối tiếp) côi cút
(…)
Phải chịu dọn (tẩy uế từng khúc
Nôi-các cái trở lúc kỳ bí
Những ngọn đèn nhú/mọc-hí
Tôi sấp mặt (bò phi lý mãi miết
Bồng cái đầu lâu) đi trần thiết
Chẳng chút nào tưởng tiếc quá khứ
Ngay đây – ở đâu (bất cứ?
Điều xưa nay hiếm là tứ thơ nát.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)

