Dưới bầu trời nước Mỹ bao la, suy ngẫm về cội nguồn

Nguyễn Danh Lam

HOUSTON, Texas (NV) – Con gái gửi cho tôi một tấm hình, chụp cùng nhóm bạn trong trường, nhân một lễ hội gần đây. Thú thiệt, sau khi lướt qua tấm hình, tôi phải chú ý hơn một chút, để nhận ra con gái mình, trong số bạn bè quanh cháu. Cảm nghĩ đầu tiên hiển hiện, đúng là một đám “choai choai,” dễ thương, đầy màu sắc và… rất Mỹ. Hình như con gái mình đã… biến thành Mỹ mất rồi?

Đứng bên bờ sông Mississippi mấy ai nghĩ về Hồng Hà hay Cửu Long? (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Con mình “thành Mỹ,” điều đó nên mừng vui, hay nên… cân nhắc? Hình ảnh của cháu dưới mắt ông bà, người thân nơi quê hương cách nửa vòng trái đất sẽ như thế nào? Thắc mắc ấy hình như chạm tới một vấn đề rộng lớn hơn…

***

Không chỉ đứa con gái mà thằng con trai lớn hơn cũng vậy, bạn bè chúng kéo tới nhà chơi, tất cả đầy “màu sắc.” Chữ “màu sắc” ở đây có thể hiểu theo nghĩa rộng, từ giọng nói, trang phục, sắc da, cho đến mỗi nét biểu cảm trong giao tiếp. Chẳng hiểu do một nếp nghĩ có từ xa lắc xa lơ nào đó ẩn trong mình, tôi vẫn hỏi chúng, hỏi cho biết vậy thôi: Cái đứa bạn con đó, nó gốc người nước nào? Những câu trả lời… rộng mênh mông. Đứa gốc Đức, đứa gốc Ba Lan, đứa gốc Jamaica, đứa gốc Hoa, đứa gốc Trung Đông… Thú vị hơn, có cả một đứa gốc bản xứ Mỹ (Native American). Tuy nhiên, tụi nhỏ có vẻ không được thoải mái lắm, khi cha mình “xét hỏi” về gốc gác quê hương từng đứa bạn. Cơ hồ, chúng có một chút hiểu lầm “nhẹ nhẹ,” cha mình có phân biệt gì đó chăng?

Tôi bồi hồi nhớ lại thuở sinh viên, khi bạn bè khắp nơi kéo về Sài Gòn, ngồi chung một giảng đường. Đứa từ tuốt nẻo Bạc Liêu, đứa Cao Nguyên Trung Phần, đứa Huế, đứa Bắc… Nghe bao nhiêu giọng nói là bấy nhiêu nét thú vị. Và giờ, tới lượt các con, ở một thế giới rộng lớn gấp bội phần. Chỉ cần biết bạn ấy gốc Đức, chớ ai hỏi tỉnh nào trên đất Đức? Hoặc lũ trẻ cùng gốc Việt, có đứa nào hỏi nhau, mày quê ở tỉnh nào, miền nào? Thế có nghĩa là đến cái xứ bao la, rộng lớn, hiệp chủng-hiệp chúng quốc này, cái gốc gác đã bị kéo ra, rộng hơn đến phạm vi toàn cầu. Cũng như khi lên coi Google Maps, mình lăn “con chuột” máy tính, từ một điểm nhỏ, cho đến khi nó lùi tít tắp, hiển thị ra một trái đất xanh mênh mông. Cái chấm nhỏ ấy, cái địa điểm có thể bự ngang cả thành phố, cả tỉnh rồi cũng hút mờ đâu đó giữa mênh mông kia, khi đã quan sát nó trên phạm vi địa cầu.

***

Thời buổi thông tin khoa học ngập tràn, giải Nobel Vật Lý được trao hằng năm, rồi NASA phóng con tàu này, trạm thiên văn nọ… dầu có lơ mơ đến mấy, ít nhiều ai cũng từng lướt qua mấy cụm từ, thuyết tương đối, thuyết lượng tử, các thiên hà… Thú thiệt là tôi mê lãnh vực này. Vốn tánh mộng mơ, ưa thắc mắc, những đêm Hè tuổi thơ, cha vẫn trải tấm chiếu trước sân nhà. Hai cha con nằm ngửa nhìn lên bầu trời cao rộng. Cha chỉ cho tôi các chòm sao, cùng đó là những kiến thức thiên văn khởi đầu. Tới tuổi mới lớn, tôi lục tìm trong các thư viện, hay nhà sách cũ những cuốn sách cơ bản về vật lý thiên văn. Sau này, đến tuổi thanh niên, sách vở, kiến thức nhiều hơn, biên giới của quan niệm sống cứ thế kéo dần lên bầu trời thăm thẳm. Dải Ngân Hà chứa hàng “tỷ tỷ” thái dương hệ, vũ trụ lại chứa hàng “tỷ tỷ” những thiên hà giống như Dải Ngân Hà mà chúng ta đang tồn tại. Trái đất ở đâu giữa bao la ấy? Chẳng thể nào khác, tôi tin, con người được tạo hóa đưa tới từ mênh mông vũ trụ kia. Chúng ta ghé cái chấm nhỏ xanh dương này từ một “quê nhà” miên viễn không thể hình dung nổi. Và với tôi, quê xứ con người chính là vũ trụ!

Cây có cội, nước có nguồn – đó là một quan điểm, một nền tảng đạo đức được cha ông nghiễm nhiên tôn thờ đã tự ngàn năm. Tôi cũng sống trong cái “quỹ đạo đạo đức” nghiễm nhiên ấy. Cho đến một chiều, trên cái mảnh đất lưu lạc mênh mông này, tôi dừng chiếc xe bên cửa sông Mississippi, “dòng sông mẹ” khổng lồ của nước Mỹ, nhìn những con sóng bao la, từ vạn dặm đã về đến biển. Hẳn nhiên ý nghĩ ngập tràn nhất lúc đó là sự đi-về của dòng nước mênh mông. Con sông trước mặt đây có phải “của tôi” không? Hay tôi chỉ thuộc về một Hồng Hà-Cửu Long mù xa nơi nửa kia của Địa Cầu? Mỗi dòng sông có một nguồn cội riêng, vậy dòng nước kia có phải là… nước không? Hay nước sông mỗi nơi một khác? Và cùng một hạt nước ấy, khi nó ở nguồn và khi nó ra tới cửa biển có gì khác nhau không? Không, tôi ngay lập tức tự trả lời chính mình, với tôi, nước cơ bản chỉ là… H2O. Cái đầu của tôi quá lì lợm, “duy khoa học” chăng? Hay tôi vốn “giang hồ” từ bé, mê đi, mê khám phá, đến một ngày quên cả cội nguồn? Có thể, mọi lý do đều đúng.

Tôi là một kẻ lưu lạc từ tấm bé, do hoàn cảnh sống, do chiến tranh, do hoạn nạn đói nghèo… chẳng phải cái quê xứ tôi xưa cũng bị cuốn đi trong cuộc sử lịch thế giới, đầy biến động và trớ trêu? Lớn lên, tôi lại mê phiêu lưu, khám phá. Tại sao trong một buổi chiều vàng, đứng bên bờ sông Mississippi, tôi phải nhớ… Hậu Giang? Hay đứng trước tháp Eiffel, tôi phải nhớ… Tháp Rùa? Tại sao tôi không tận hưởng chính khoảnh khắc này đây một cách viên mãn nhất, tự do nhất?

Trong ca khúc “Ngẫu Nhiên,” Trịnh Công Sơn có viết một câu “hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai”… Cái hòn đá lăn ấy, như phận người trong cuộc hiện sinh, nó lăn bất kể quỹ đạo, từ trên đồi bỗng rớt xuống cành mai. Rất… ngẫu nhiên. Và “hòn đá” gợi một liên tưởng khác, nhóm nhạc Anh Quốc lẫy lừng suốt bao thập niên “The Rolling Stones” – những hòn đá lăn. Họ đặt tên cho nhóm nhạc từ một câu ngạn ngữ “đá lăn thì không bám rêu,” và quả thực, họ là một trong những nhóm nhạc tồn tại lâu nhất trong vô vàn các nhóm nhạc cùng thời.

Trong cái sự ngẫu nhiên ấy, tôi sinh ra ở nửa kia Địa Cầu, rồi bỗng “lăn” tới nửa bên đây Địa Cầu. Tôi chấp nhận mình là hòn đá. Và hòn đá ấy sẽ lăn để không bám rêu, không cũ, không lạc hậu, thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách an nhiên nhất.

***

Các con tôi vẫn nói tiếng Việt khá nhuần nhuyễn, kể cả những từ khó, thậm chí đứa lớn còn có thể đọc và viết tiếng Việt. Đi nhà sách, chúng cũng thích thú lùng tìm những tác phẩm của các tác giả gốc Việt, hoặc các loại sách nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt… Tất cả đều rất tự nhiên, tôi không gò ép, hướng dẫn hay có bất cứ chỉ dạy gắt gao nào. Khi các cháu về Việt Nam chơi, chúng cũng đòi đi cho hết những đường phố, khu nhà, trường học cũ… Chúng ăn bất cứ món gì và không hề ngại… đau bụng… Chúng giao tiếp rộng mở với anh em, bè bạn…

Sông Mekong, Việt Nam, “phía sau là kỷ niệm, là cội nguồn.” (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, giữa dòng giao thông hỗn loạn, đông nghẹt, ngập ngụa mỗi ngày; hay đến những thành phố du lịch, chúng ngạc nhiên đến sửng sốt khi trên hè phố có rất nhiều… nắp cống bị mất, khiến chúng suýt lọt xuống đó, thậm chí… kinh dị hơn, chúng thấy cả xác chuột và chất thải… Cùng đó là nhiều trải nghiệm khác…

Tôi hỏi, giờ cho các con về sống ở Việt Nam, các con có thích không? Khá… phũ phàng, chúng lắc đầu: Dạ không! Quê hương với con giờ chỉ là ông bà, các cô chú, anh chị em…

Tôi hoàn toàn có thể hiểu và sẻ chia với chúng. Tôi chẳng thể giấu lòng, khi ngay chính mình cũng ít nhiều có những ý nghĩ như vậy. Khi đã nhìn thế giới mênh mông mà rất ư nhỏ bé này như một lần được ơn phước ghé ngang; khi đã coi cội nguồn là vũ trụ… tôi thấy chỉ còn chính sự sống này là quan trọng.

Chúng ta đến đây là để sống, để được tự do hít thở khí trời, để được ngắm rừng cây, để được yêu thương muôn loài mà tạo hóa đã ban xuống quanh ta. Và hơn tất cả, chúng ta phải được hưởng quyền con người một cách toàn vẹn nhất có thể.

***

Tôi xin mạo muội đặt câu hỏi, phải chăng cái hệ thống gốc rễ, cội nguồn cũng nằm trong tổng thể cả hệ thống ràng níu con người vào khuôn phép, đầy màu cai trị? Nó khiến người ta luyến lưu, phụ thuộc, chấp nhận? Và ngay cả khi bứt đi rồi, rời xa bản quán rồi, người ta vẫn có thể bị “dụ hoặc,” ràng níu… Vô hình chung, cái sự tự do đáng lý ra được hưởng, cũng mất đi tính vẹn toàn. Như con chim tung cánh lên bầu trời cao rộng, nhưng vẫn bị cột đôi chân vào một sợi dây vô hình nào đó?

Tôi đặt câu hỏi, nghĩa là tôi đã có câu trả lời ở chính phần mình. Với tôi, những hạt đất lăn qua kẽ tay nơi châu thổ Mississippi cũng như mọi hạt đất khác trên khắp Địa Cầu. Nếu hạt đất ấy đang cho tôi bánh mì, tôi biết ơn chúng. Với tôi, bầu trời xanh cao trên hoang mạc Arizona cũng là bầu trời quê nhà, nếu tôi có thể dang tay hét lên tiếng hét tự do. Với tôi, bất cứ nơi nào mà mình đặt chân tới trên Địa Cầu này cũng là một sự mang ơn. Trong cuộc đời vô cùng ngắn ngủi này, tôi đã được đi, được trải nghiệm. Mọi con đường bát ngát còn đang mở ra kia, đợi chờ tôi – tại sao tôi không thể coi mỗi bước chân là chính quê nhà?

Phía sau là kỷ niệm, là cội nguồn. Tôi có thể nhìn lại. Nhưng tôi và các con mình sẽ bước tiếp. Tôi trao sự tự do cho chúng và tùy chúng chọn lựa mọi thứ cho chính mình. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT