Sài Gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…

Trúc Phương/Người Việt

Loạt hình ảnh và video trong nước cho thấy cảnh ngập kinh hoàng sau trận mưa tầm tã ngày 10 Tháng Năm tại Sài Gòn. Báo chí lại nói đến cái gọi là “trận ngập lịch sử.” Tuy nhiên, “lịch sử” liên tục lặp đi lặp lại. Một Sài Gòn phát triển luôn song hành với “lịch sử ngập.” Càng phát triển, ngập càng khốc liệt, bất chấp vô số tuyên bố hùng hồn từ chính quyền thành phố, bất chấp hàng chục ngàn tỷ đồng đã được rót vào các dự án chống ngập…

Đường ngập nặng vào sáng 10 Tháng Năm sau cơn mưa xối xả ở Sài Gòn. (Hình: Phạm Hữu/Thanh Niên)

Mưa xuống là khóc và khóc như mưa

Mỗi khi bầu trời Sài Gòn chuyển màu chì xám, những người dân sống lâu năm lại thở dài: “Lại sắp lội nước rồi.” Tình trạng ngập lụt không còn là sự kiện bất thường, mà đã trở thành một phần “bình thường mới” trong đời sống đô thị – một nghịch lý đáng buồn ở trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Nhiều đời lãnh đạo ở Sài Gòn đã “chém gió” hùng hồn về việc “giải quyết dứt điểm ngập lụt,” nhưng sau mỗi mùa mưa, những lời hứa ấy lại trôi theo dòng nước đen kịt.

Thống kê từ Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước TP.HCM cho biết, Sài Gòn có hơn 22 điểm ngập nặng thường xuyên sau mưa lớn, chưa kể hàng trăm điểm “ngập cục bộ” tại các quận huyện khác nhau. Nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Hữu Cảnh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Phan Huy Ích… trở thành những “sông phố” chỉ sau vài chục phút mưa.

So với hai thập niên trước, tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng và lan rộng. Trước năm 2000, ngập chủ yếu xảy ra tại các khu thấp trũng ven kênh rạch. Ngày nay, cả những khu đô thị mới, các quận trung tâm, và các khu công nghệ cao như Thủ Đức, Phú Mỹ Hưng cũng không thoát khỏi cảnh nước lênh láng. Hình ảnh quen thuộc sau mỗi cơn mưa lớn là xe máy chết máy giữa dòng nước, người dân bì bõm lội nước đến đầu gối, học sinh phải ngồi trên ghế nhựa chờ nước rút. Và nhất là cảnh các bà các cô dắt xe gắn máy bị dòng nước cuốn dữ dội hất đổ văng…

Tại trời đất hay bởi con người?

Ngập lụt ở Sài Gòn không chỉ là chuyện “trời mưa lớn” hay “triều cường lên cao.” Đó là hệ quả của chuỗi các nguyên nhân chồng qua chéo lại – trong đó, có cả yếu tố tự nhiên lẫn con người. Phần lớn hệ thống cống thoát nước được xây dựng từ thời Pháp, cách đây hơn 100 năm. Nhiều tuyến cống chỉ có đường kính 0.6-1 mét, thiết kế phục vụ cho khoảng 2 triệu dân. Trong khi đó, dân số Sài Gòn hiện nay đã xấp xỉ 10 triệu. Không những lạc hậu, hệ thống cống còn thường xuyên bị tắc nghẽn do bùn đất và tình trạng xả rác bừa bãi. Nhiều khu vực mới phát triển nhanh chóng nhưng không có quy hoạch thoát nước đồng bộ, dẫn đến nước không thể thoát kịp khi mưa lớn.

Tốc độ đô thị hóa “nóng” của Sài Gòn ba thập niên qua là một thảm họa về môi trường đô thị. Rừng ngập mặn, đất tự nhiên và hàng ngàn hecta kênh rạch đã bị san lấp để nhường chỗ cho cao ốc, khu dân cư, khu công nghiệp. Diện tích đất thấm nước bị giảm mạnh. Thay vì được ngấm tự nhiên vào lòng đất, nước mưa buộc phải chảy toàn bộ vào hệ thống cống vốn đã quá mức, dẫn đến ngập tức thì sau mưa.

Ngoài ra, thống kê cho thấy, từ năm 1995 đến nay, Sài Gòn đã mất khoảng 47% diện tích kênh rạch tự nhiên do lấn chiếm và san lấp. Các hồ tự nhiên cũng dần biến mất, trong khi quy hoạch hồ nhân tạo lại không theo kịp. Điều này đồng nghĩa với việc Sài Gòn mất đi “lá phổi nước” – nơi có khả năng điều tiết dòng chảy và giữ nước tạm thời sau mưa.

Trong khi đó, Sài Gòn hiện có hơn 10 cơ quan, đơn vị “tham gia tích cực” vào công tác chống ngập – từ Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông, Sở Nông Nghiệp và Môi Trường đến các ban quản lý dự án. Lắm thầy nhiều ma. Sự phối hợp giữa các đơn vị này rất lỏng lẻo, thiếu người điều phối tổng thể. Nhiều công trình chống ngập bị làm chậm, thay đổi thiết kế giữa chừng, hoặc không kết nối được với các hệ thống khác. Kết quả là đầu tư tốn kém nhưng hiệu quả không đáng kể. Vấn đề nữa là tham nhũng. Chẳng ai có thể kiểm soát và biết chính xác tiền chống ngập rơi vào túi quan thầy nào.

Tính đến nay, Sài Gòn đã chi hơn 25,000 tỷ đồng ($964 triệu) cho các dự án chống ngập trong 20 năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế rất thấp, chẳng hạn dự án chống ngập 10,000 tỷ đồng ($385 triệu) do Trung Nam Group thực hiện. Được khởi công năm 2016 với mục tiêu “chống ngập do triều cường cho 6.5 triệu dân,” dự án từng được kỳ vọng là “lá chắn ngập” của Sài Gòn. Tuy nhiên, đến năm 2024, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng thủ tục thanh toán, thay đổi thiết kế, và thiếu giải ngân từ ngân sách. Khi được hỏi về tiến độ, đại diện chính quyền thường trả lời mơ hồ và mông lung như vừa từ trên trời rớt xuống: “Đang rà soát,” “đang đẩy nhanh,” “sẽ sớm hoàn thành phục vụ nhân dân”…

Thay vì có một quy hoạch tổng thể, nhiều công trình chống ngập chỉ mang tính “đối phó tình huống,” xây dựng theo kiểu chắp vá. Nhiều tuyến đường nâng nền cao hơn để chống ngập, nhưng lại khiến các khu vực xung quanh ngập sâu hơn.

Mới đây, sau trận ngập kinh hoàng ngày 10 Tháng Năm, báo chí trong nước cho biết, Sài Gòn chuẩn bị khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với tổng vốn hơn 17,000 tỷ đồng ($655 triệu). Rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài hơn 8.8 km, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6.6 km và ba tuyến rạch nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu dài hơn 2.2 km. Chẳng biết Xuyên Tâm chừng nào xong và nếu xong thì Sài Gòn ngập… thêm như thế nào…

Sau cơn mưa, trời lại… tối!

Theo một nghiên cứu của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB), Sài Gòn mất khoảng $1.3 – $1.5 tỷ mỗi năm vì thiệt hại do ngập: Tắc nghẽn giao thông, thiệt hại tài sản, gián đoạn sản xuất, chi phí giải quyết “hậu ngập lụt”… Các doanh nghiệp logistic, vận tải, giao hàng đều phải gánh thêm chi phí do chậm trễ. Người lao động mất thời gian, mất việc làm tạm thời. Tiểu thương, hàng quán thất thu. Những người nghèo bị tổn thương nhiều nhất.

Ngập kéo dài còn khiến dịch bệnh bùng phát: Tiêu chảy, sốt xuất huyết, viêm da. Nước bẩn tràn vào nhà, thực phẩm nhiễm khuẩn. Trẻ em phải nghỉ học, người già bị cô lập trong các khu dân cư ngập sâu. Không ít người rơi vào khủng hoảng tâm lý vì ngập triền miên. Năm nào cũng ngập, nhiều người sửa nhà đến ba lần nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nước tràn vào nhà. Có khi không thể sửa được nữa. Trong trận ngập ngày 10 Tháng Năm, nhiều căn nhà ở Thủ Đức bị ngập đến mái! Sửa gì nữa!

Không có gì tàn nhẫn bằng việc phải sống trong một thành phố hiện đại mà mỗi cơn mưa lại trở thành cuộc “hành quân di tản.” Những người dân ở các khu vực như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Huỳnh Tấn Phát, Tô Hiệu (quận 8), Phan Huy Ích (Gò Vấp) hay Kha Vạn Cân (Thủ Đức) đã quá quen với cảnh trẻ em đi học về lội bì bõm giữa dòng nước đen kịt, giày dép trôi mất, sách vở ướt nhẹp; người đi làm trễ giờ vì xe chết máy giữa đường, đành dắt bộ cả cây số trong dòng người khốn khổ; người già, người bệnh phải sống trong cảnh ẩm thấp, ẩm mốc kéo dài nhiều ngày.

Không chỉ là bất tiện, sự lo âu mỗi mùa mưa trở thành một dạng stress mãn tính. Một khảo sát của Đại Học Kinh Tế (2022) cho thấy, có tới 67% người dân ở các khu vực ngập thường xuyên cảm thấy “chán nản và lo lắng” mỗi khi vào mùa mưa, và 22% cho biết họ từng cân nhắc bán nhà để rời khỏi khu vực.

Ngập lụt không phải là “án tử” nếu có cách tiếp cận đúng. Hòa Lan – quốc gia nằm dưới mực nước biển – đã biến nước thành “bạn” thay vì “kẻ thù.” Họ xây đô thị nổi, hồ điều tiết… Singapore đã đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng hệ thống thoát nước thông minh, tích hợp dữ liệu thời tiết, bản đồ điện tử, giám sát mực nước theo thời gian thực. Với Sài Gòn, người ta phải cần tư duy thích ứng thay vì chống lại thiên nhiên: Thay vì cố dồn nước ra sông, cần tìm cách “giữ nước lại” thông qua hồ điều tiết, thảm xanh, sân thể thao có thể ngập tạm thời.

Kênh rạch là hệ thống điều hòa nước quý giá: Cần được nạo vét, bảo vệ thay vì san lấp. Quy hoạch đô thị phải đặt yếu tố nước lên hàng đầu. Không thể tiếp tục xây khu dân cư trên vùng trũng mà không có hệ thống thoát nước. Ngập lụt ở Sài Gòn không còn là chuyện thời tiết mà là một cuộc khủng hoảng quản trị đô thị.

Tất cả cho thấy sự yếu kém trong tư duy quy hoạch, sự thiếu hiệu quả trong thực thi chính sách, và sự lãng phí nghiêm trọng trong đầu tư công. Không có khó khăn gì là không thể giải quyết. Vấn đề là “họ” muốn làm hay không. Điều đáng nói nhất đối với các vấn đề liên quan chính sách ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung là chính quyền luôn tạo ra thêm nhiều vấn đề mới “phát sinh” bất cứ khi nào họ “xử lý” một vấn đề đang đối diện. Chuyện đẻ ra chuyện. Chuyện cũ đẻ ra hàng đống chuyện mới. Sau một “trận ngập lịch sử,” “lịch sử” rồi sẽ được viết tiếp, bất tận. [qd]

MỚI CẬP NHẬT