Bảo Lâm
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Từ cuộc chơi trong phum, sóc của đồng bào Khmer hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của An Giang, đua bò Bảy Núi đã thành cuộc thi, lễ hội thu hút người dân các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu thậm chí cả tỉnh Tà Keo của Cambodia dự thi. Số lượng công chúng tham dự ngày càng đông, lên đến hàng vạn người.

Bảy Núi là địa danh dân gian xuất phát từ tên chữ Hán “Thất Sơn” để chỉ vùng đất cực Tây tỉnh An Giang. Đất vùng Bảy Núi là đất cát pha, trải dài dưới chân núi, được hệ thống đồi núi xung quanh bao bọc. Công việc đồng áng rất cần đến sức súc vật từ việc cày bừa, vỡ đất đến vận chuyển nông sản, rơm rạ…
Cư dân đa số là người Khmer sống theo các phum, sóc (phum là đơn vị cư trú đồng thời là tổ chức xã hội cổ truyền của người Khmer ở nông thôn Nam Bộ Việt Nam cũng như tại Cambodia; sóc là làng, do nhiều phum họp thành).
Đất và bò Bảy Núi
Mỗi sóc đều có chùa và chùa có đất ruộng khá rộng. Vào mùa vụ, người dân trong làng thường đem bò đến cày bừa công quả cho chùa và nhân lúc nông nhàn họ tổ chức cho các đôi bò đua với nhau.

Cặp bò thi kéo một cái bừa. Người dự đua gọi là tài xế hay nài, đứng trên bừa, tay cầm dây vàm, tay dùng roi lại cái xà lui (thanh gỗ đầu vót nhọn hoặc cắm sắt nhọn) điều khiển đường đi và tốc độ của bò. Cuộc thi chủ yếu chỉ để những chủ bò thi nhau khẳng định tay nghề giỏi chăm sóc nuôi dưỡng được đôi bò mạnh khỏe. Chính loại đất cát của vùng Bảy Núi mới không bị nhão, sinh lầy làm đường đua. Có thể đây là lý do quan trọng mà loại hình này không thể phát triển ở các vùng đất khác.
Vùng Tri Tôn, An Giang, lại có giống bò Bảy Núi hay bò đua Bảy Núi (còn gọi là bò Cu hay bò Phèn) có nhiều đặc điểm quý. Ngực nở, bụng hơi thon về phía mông, đôi chân sau khỏe. Bốn chân bò cao và đuôi không dị tật, mỗi chân có đủ bốn móng bám đất tốt, chân sau của bò bước tới cách dấu chân trước hai tấc. Hệ thống cơ, xương rất đặc thù, cho phép bò có được sức rướn, sức bật nhanh, sức bền vượt trội so với nhiều giống bò cao to khác.
Bò có đôi mắt sáng, hai sừng cong đều hướng về phía trước. Trên mặt bò có xoáy thẳng, xoáy ót giữa hai sừng nằm trước dây xỏ mũi khi thắt lại. Trên lưng có xoáy ngay giữa, cách cái gu bò chừng một tấc là tốt.

Sản phẩm của Phật Giáo Nam Tông!
Trước năm 1989, đua bò do các chủ bò tự thách đấu với nhau hoặc do Sải Cả đứng ra tổ chức. Số lượng các đôi bò chỉ giới hạn trong một phum. Sải Cả kêu gọi mọi người tập trung các đôi bò để cày, bừa cho đất ruộng của chùa. Các chủ bò tự chọn đôi với nhau để thi đấu, đôi chạy trước và đôi chạy sau, tuần tự như vậy cho đến hết các đôi bò.
Có hai vòng thi gồm vòng hô (bò đi thong thả để biểu diễn một hoặc hai vòng) và vòng thả (đua nước rút phân định hơn thua). Trong lúc chạy vòng hô sẽ không tính phạm lỗi nếu đôi bò chạy ra khỏi đường giới hạn hoặc chạy lên bờ ruộng. Đây là trò chơi dân gian, người chơi cũng chính là người tổ chức, không có trọng tài. Nếu có tranh cãi, ông Sải Cả đứng ra phân xử. Giải thưởng chỉ là những sợi dây nài khớp bạc hoặc những vòng lục lạc đẹp mắt do ông Sải Cả trao. Trò chơi lúc nông nhàn ấy được các Sải Cả gắn liền với ngày lễ Tết Dolta (khoảng cuối Tháng Tám đầu Tháng Chín Âm Lịch hằng năm của người Khmer vì thích hợp với thời tiết, mùa vụ và trở thành tập quán của người Khmer Bảy Núi).
Đến năm 1989, hội đua bò mở rộng quy mô thành cuộc thi của cả hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên với số lượng từ 15 đến 20 đội thi đấu. Từ năm 1992 đến nay, lễ hội đua bò Bảy Núi không chỉ thu hút người Khmer ở hai huyện trên mà còn có người Kinh, người Khmer ở các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, người Cambodia ở tỉnh Tà Keo.

Cuộc chơi thành lễ hội
Từ năm 2009 cuộc đua mang tên “Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền Hình An Giang,” có sự tham gia của 70 đôi bò đã được tuyển chọn qua các vòng thi cấp xã, huyện và kéo dài trọn trong một ngày. Các chú bò từ khắp nơi được chủ trang điểm với lục lạc, vải màu oai vệ hùng dũng khoe cơ bắp tạo ra sân chơi hào hứng.
Công chúng từ Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, Cambodia cũng đổ dồn về dự khán. Đa số người xem đứng ngoài trời, chân ngập bùn mà không nề hà mưa nắng. Nhiều người trèo lên cả những cây tràm chung quanh sân đấu để được xem toàn cảnh.
Từ khi mở rộng quy mô, cuộc đua được tổ chức chặt chẽ hơn, nhưng địa điểm thi vẫn gắn với các chùa, các vị sư sãi vẫn được mời tham dự.

Trường đua là một khoảnh ruộng bằng phẳng, chiều dài chừng 200 mét, ngang 100 mét. Đường đua là vòng elip chung quanh, rộng khoảng 10 mét, có nước xâm xấp, được xới nhiều lần để tạo độ trơn của bùn, bốn bên có bờ bao và điểm đích có đoạn đường trống để làm độ dừng an toàn cho bò.
Vị trí xuất phát của cặp bò thi không ngang bằng mà con trước, con sau được đánh dầu bằng hai cây cờ màu xanh, đỏ, mỗi cây cách nhau 5 mét cho từng con và tại điểm đích cũng vậy. Đôi bò nào đứng ở vị trí cây cờ màu gì thì điểm đích cũng theo màu của cây cờ đó. Đường đua dài khoảng từ 100 đến 120 mét.
Thể thức đua là bắt thăm chọn ra từng cặp đấu và loại dần theo từng vòng. Trong mỗi cặp đấu lại bắt thăm hoặc thỏa thuận vị trí đôi trước đôi sau. Cuộc thi cơ bản vẫn trên nền của hai vòng thi hô và thả nhưng quy định chi tiết hơn. Điểm hấp dẫn và khác biệt căn bản giữa đua bò và đua ngựa hay các cuộc thi chạy khác chính là thể thức đua hô và thả.

Thú vị hai vòng hô, thả
Vòng hô cho bò đi hai lượt quanh trường đua để lấy trớn. Vòng thả, tài xế dùng roi kích vào mông bò và bò bắt đầu vận hết sức lực để băng về đích…
Về cơ bản, đôi nào không phạm luật (tài xế té ngã, bò đi lạc ngoài đường đua) vượt lên về đích trước sẽ thắng cuộc.
Trường hợp một đôi phạm luật, đôi còn lại không thắng ngay mà phải tiếp tục hoàn thành đường đua còn lại. Nếu phạm luật trên đường đua, vẫn bị loại. Hầu hết các tài xế dân miền Tây dự thi đều “fairplay” (chơi đẹp), dù độc hành trên đường đua vẫn không dưỡng sức bò cho vòng sau mà vẫn cho bò chạy hết tốc trong vòng thả.
Nhưng có những điều luật chi tiết làm cuộc đua thêm hấp dẫn. Vào vòng thả, cách điểm xuất phát 30 mét (có sân quy định 20 mét) trở lên, nếu đôi sau đạp lên cây bừa của đôi trước thì được công nhận thắng cuộc ngay, không chờ phải đến đích. Quy định này càng kích thích mạnh hơn sự bứt tốc khi chuyển sang vòng thả và có thuận lợi tâm lý cho cặp bò đi sau. Có nhiều cặp bò sức rướn tốt, khi đua nước rút, chạy đến 80 – 90 km/giờ) trông rất hấp dẫn. Dù đôi sau cách đôi trước 4 đến 5 mét nhưng có nhiều cặp sau khi vào vòng thả đã bứt tốc rút ngắn khoảng cách và đạp bừa, thậm chí vượt qua mặt đôi trước.

Vòng thả hấp dẫn nhưng vòng hô càng lợi hại hơn vì có điều luật ngược lại, trong vòng này nếu đôi sau đạp chân vào bừa đôi trước cũng bị thua ngay. Điều luật này tạo tâm lý thuận lợi cho đôi bò đi trước. Tùy theo tài năng điệu nghệ của tài xế và khả năng của đôi bò, đôi đi trước, có nhiều chọn lựa. Nếu thể lực bò tốt, có sức bền, tài xế cho bò tăng tốc dần từ vòng hô, tăng khoảng cách an toàn với đôi sau mà không bị ức chế. Nếu bò có sức rướn bứt phá tốt, tài xế có thể ép bò đi thật chậm hoặc khi nhanh khi chậm, gây ức chế cho cặp bò đi sau có thể phải phạm quy. Khi tới vòng thả, cho bò bứt tốc an toàn…
Chính vì vậy, cuộc thi có nhiều bất ngờ. Có đôi bò dũng mãnh, hăng máu nhưng ở vị trí đi sau, bị tài xế kềm dây vàm hãm tốc trong vòng hô đã lồng lộn phản ứng bứt tốc vượt lên phạm luật hay chạy ra ngoài đường đua bị loại oan uổng. Cũng có cặp bò sức rướn quán tính mạnh nhưng thiếu mềm dẻo nên đang dẫn trước ngon lành với tốc độ cao lại bất ngờ té chổng vó khi bẻ ngoặt qua một khúc quanh.
Căng thẳng và nguy hiểm nhất là trường hợp cặp đôi sau vượt lên đạp bừa, nhiều tài xế bị hất khỏi bừa té ngã trên đường đua có nguy cơ bị chân bò dẫm lên người.

Cầu vui và may mắn
Thành bại của cuộc thi bao gồm ba yếu tố, sức mạnh, tốc độ của đôi bò là quan trọng. Tài điều khiển điệu nghệ của tài xế và cuối cùng là chút may rủi.
Do có người chủ bò trực tiếp làm tài xế dự thi, đa phần là thuê tài xế vì vậy Ban Tổ Chức không chỉ trao giải thưởng cho chủ đôi bò mà có giải riêng cho tài xế.
Trong quan niệm của người Khmer, giải thưởng không phải là quan trọng. Đôi bò thắng giải mang đến niềm vui, may mắn, vụ mùa bội thu cho gia đình và cả phum, sóc. Việc tuyển chọn và chăm sóc chắt chiu cho đôi bò dự thi rất kỳ công. Những con bò được chọn đua sẽ được nuôi ở nơi thoáng mát, thức ăn phải là loại cỏ đặc biệt, nước uống phải là nước sạch pha cám, vào mỗi buổi tối phải phụ thêm một mẻ cháo loãng, nhất là gần đến thời gian đua khoảng một tuần – đây là thời gian nuôi thúc, nên cho chúng uống sô đa hột gà để có sức khỏe tốt.
Sau khi thắng cuộc, người chủ không giết, cũng không bán mà gìn giữ cặp bò chiến thắng như một tài sản quý báu của gia đình và phum, sóc. Nhiều đôi bò được tham gia thi đấu và đoạt giải nhiều năm liền.
So với lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, trâu thắng hay bại đều bị giết thịt, thì lễ hội đua bò Bảy Núi hiền lành, nhân ái mang đến niềm vui ước mơ an lạc cho cộng đồng. Tỉnh An Giang đã xây dựng cả sân thi đấu chuyên nghiệp cho cuộc thi và có đề án nâng tầm thành cuộc thi quốc tế.
Tuy nhiên, trong sự phát triển cũng tiềm tàng yếu tố tiêu cực cần khắc phục. Cuộc chơi hồn nhiên trong phum, sóc ngày xưa nay không chỉ bị kích động hơn thua qua giải thưởng vật chất ngày càng cao và còn phát sinh nạn cá độ ăn tiền trong số khán giả có máu ăn thua. Giống bò Bảy Núi không được nghiên cứu bảo tồn thuần chủng mà đang có nguy cơ tuyệt chủng do truyền thống thiến bò và lai tạo với các giống bò ngoại nhập. (Bảo Lâm) [qd]







