WESTMINSTER, California (NV) – “Khi Đã Yêu” với tiếng đàn guitar của Nguyễn Phương Thảo là một đĩa CD đặc biệt, một CD chỉ có tiếng đàn guitar làm nhạc đệm từ đầu đến cuối.
CD này do trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris phát hành với những tiêu chuẩn khó khăn của một trung tâm hàng đầu trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
“Đích thân chú Tô Văn Lai (chủ nhân trung tâm Thúy Nga) lựa chọn từng nhạc phẩm trong CD này cho em đó,” danh thủ tây ban cầm Nguyễn Phương Thảo nói. “Vì vậy Phương Thảo phải cẩn thận với tiếng đàn của mình để không phụ lòng chú.”
“Khi Đã Yêu” có 12 nhạc phẩm, bao gồm đầy đủ mọi sắc thái âm nhạc cũ mới, khi vui khi buồn, lúc nhanh, lúc chậm.
Nhạc phẩm chủ đề là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông do ca sĩ Thanh Tuyền trình bày.
Ngay từ nhạc phẩm đầu tiên của CD, Phương Thảo đã thể hiện ngón đàn điêu luyện của mình với phong thái hết sức tự tin và điềm đạm. Cô khẳng định vị trí của mình là điểm tô, trang sức cho giọng ca chứ không tranh giành chỗ đứng.
Quả vậy, trong suốt 12 nhạc phẩm trong “Khi Đã Yêu,” tiếng đàn Phương Thảo chỉ vuốt ve, nâng niu, điểm tô và chấp cánh cho từng giọng ca chứ không hề thể hiện câu cú hay luyến láy khoe tài dù cô có nhiều cơ hội phô diễn tài năng.
Cô nói: “Mỗi nhạc phẩm trong ‘Khi Đã Yêu’ đều như từng đứa con của mình nên thật là khó biết Phương Thảo ưng ý nhạc phẩm nào nhất. Nhạc phẩm nào, Phương Thảo cũng dành trọn tâm hồn mình vào cả.”

Phải nghe đi, nghe lại “Khi Đã Yêu” thì mới dần dần thấm thía được ngón đàn của Phương Thảo. Cô không ồn ào thể hiện ngón nghề của mình mà cứ âm thầm điểm xuyết cho từng giọng ca, nâng vị trí của ca sĩ lên hàng đầu. Đó là cung cách của một nghệ sĩ chân chính.
Còn ai trong chúng ta lạ gì với giọng ca cột trụ của Asia và Paris by Night là Thanh Tuyền trong nhạc phẩm để đời “Khi Đã Yêu” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nhưng tiếng đàn Phương Thảo khoan thai, nhẹ nhàng âm thầm đồng hành với giai điệu tuyệt vời này một cách khéo léo và tài tình làm giọng ca Thanh Tuyền như có thêm sức hút mới lạ.
Rồi tiếng đàn Phương Thảo lại trở nên réo rắt, khi vút cao, khi trầm lắng, vỗ về cho tiếng hát Đình Bảo trong sáng tác “Tương Tư 3” của Mặc Thế Nhân.
Trong ca khúc “Trăm Nhớ Ngàn Thương” của Lam Phương, tiếng đàn Phương Thảo trở thành xót xa, tiếc nuối như đồng cảm với tiếng hát Họa Mi để cùng diễn tả nỗi thăm thẳm nhớ nhung một cuộc tình đã úa tàn.
Sự da dạng của tiếng guitar Phương Thảo thực sự hiện hình khi cùng Như Quỳnh và Đình Bảo trình bày ca khúc “Tình Bơ Vơ” của Lam Phương. Ở đây, vẫn chỉ là tiếng guitar với đầy đủ những thanh sắc đặc thù của đàn guitar, nhưng qua mười ngón tay phù thủy của người nữ sĩ tài tình, cô như gọi hồn tiếng đàn tranh về cùng khóc cho một cuộc tình đã qua.
Để phụ họa cho Vũ Khanh trong tuyệt khúc “Tạ Ơn Em,” thơ Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng, tiếng đàn Phương Thảo chợt chơi vơi, chợt mênh mông rồi lại rất rộn ràng, rất rối rít mặc dù vẫn giữ vị thế trau chuốt giọng ca.
Đến nhạc phẩm để đời “Ngày Đó Chúng Mình” của Phạm Duy, tiếng đàn Phương Thảo bỗng trở nên trong sáng, trinh nguyên để cùng Ý Lan bước nhẹ vào cuộc tình tinh khôi của lần yêu đầu đời, có trăng, có sao, có “lời thơ nuối,” có “cánh tay đan vòng tình ái.”
Tiếng guitar vô cùng khéo léo, khoan thai, e ấp, khép nép như ánh mắt rụt rè lúc ban đầu rồi bạo dạn hơn, quen thuộc hơn rồi thực sự hòa quyện với tiếng hát gọi mời rồi như vang tận đến nơi xa ngút ngàn, nơi xa xăm, xa lắm, nơi chỉ có tình yêu ngự trị.

Rồi tiếng đàn thiên thai lại tiết ra một âm hưởng dân ca thôn quê thân quen, ray rứt như những câu hò mộc mạc bên bờ ruộng sâu, sau lũy tre già với sườn sượt tiếng thở dài của người mẹ già nhớ con đang xông pha chiến trận, với hun hút nỗi lòng ngổn ngang của người cô phụ vừa xót xa vỗ về đàn con thơ dại, vừa nhung nhớ chồng nơi lằn tên, mũi đạn chốn biên thùy trong nhạc phẩm “Nhớ Người Ra Đi” của Phạm Duy qua tiếng hát Mai Thiên Vân.
Vẫn là cây guitar sáu dây mà qua “Nhớ Người Ra Đi,” Phương Thảo gợi về cho cho người nghe thoang thoảng âm vị ngũ cung Đông phương một cách vô cùng khéo léo.
Quả là tiếng đàn Phương Thảo muôn ngàn âm sắc, có khả năng vời gọi bao nhiêu hình tượng trong đầu người nghe. Khi song hành với tiếng hát Thiên Tôn trong “Một Chiều Đông” của Tuấn Khanh, tiếng guitar của cô chợt gợi lên hình ảnh đàn chim tan tác lạc đàn giữa khoảng không xám lạnh.
Rồi cũng là những thanh âm lột tả nỗi lòng cô đơn trống trải, nhưng trong “Nhạt Nhòa” của Tuấn Khanh qua sự diễn đạt của Đình Bảo, Phương Thảo nặn cho chúng ta những dòng nhạc chơi vơi, lạc lõng đến rụng rời.
Cũng là cây guitar ấy, Phương Thảo đem lại cho chúng ta từng nhịp cầu tre trên dòng sông lờ lững soi bóng hai hàng cau dật dờ che mát cho ngôi mộ người con gái chưa chồng với nỗi thương nhớ thiên thu trong “Chị Tôi” của Trần Tiến qua giọng ca thanh thanh con gái của Bằng Kiều.
Trong “Tôi Ru Em Ngủ” của Trịnh Công Sơn với lời ru Nguyễn Hồng Nhung, Phương Thảo đã thần tình uốn nắn những cung bậc chín chắn, chừng mực ướt sũng ý thơ giản đơn như mưa nắng bốn mùa. Tiếng đàn cô, ở đây, không sướt mướt, không khô khan. Tiếng đàn cô thật chan hòa.
Để điểm tô cho hứa hẹn tình yêu muộn màng của Nguyễn Trung Cang trong “Còn Yêu Em Mãi” với tiếng hát Thiên Tôn, Phương Thảo để tiếng đàn mình âm thầm rải theo từng bước chân cô đơn của một người yêu biết mình sẽ mất người yêu.
“Khi Đã Yêu,” với tiếng đàn Phương Thảo là một CD độc đáo với những đột phá âm thanh. Thật khó tưởng tượng rằng chỉ với một cây đàn guitar thôi mà nghệ sĩ Phương Thảo lại có thể khuấy động bao nhiêu nỗi niềm trong lòng người nghe đến như thế.
“Nằm nhắm mắt nghe lại từng nhạc phẩm, là một người chuyên nghiệp guitar cổ điển, Phương Thảo cảm thấy rất hãnh diện vì phong cách thể hiện của mình trong ‘Khi Đã Yêu,’” cô chia sẻ.
“Khi Đã Yêu” xứng đáng là sản phẩm ưng ý của Thúy Nga Paris. (Đằng-Giao)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer 4n5VUO3L]







