Nguyên bản tiếng Anh: Kỳ Phong Trần
Chuyển ngữ: Titi Mary Trần/Người Việt
Cách đây một vài năm, trong một căn phòng thâu âm đầy khói ở Hollywood, California, tôi phỏng vấn một ca sĩ nhạc Rap người Mỹ gốc Cambodia cùng với ban nhạc của ông. Trong lúc chúng tôi đang bàn thảo về các hình xăm của họ thì một người kéo tay áo thun lên.
Người đó để lộ trên cách tay của mình khoảng nửa tá hình xăm Kobe Bryant, một siêu sao bóng rổ đội Los Angeles Lakers, hình Kobe giơ tay cao nắm hình búa ăn mừng khi ném quả bóng quyết định thắng vòng chơi playoff với đội Phoenix Suns năm 2006, hình xăm khác diễn tả gương mặt bốc lửa thân quen của Kobe, cằm dưới đưa ra, răng nhe, một biểu cảm tối thượng của các đấu thủ đang tranh thắng bại.
Khi Kobe cùng Gianna – cô con gái 13 tuổi của ông – và bảy người khác qua đời khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở Calabasas, Caflifornia hôm 26 Tháng Giêng, fan hâm mộ anh có thể không phải ai cũng khoác chiếc áo có hình Kobe lên người, nhưng hầu như ai cũng mang hình ảnh của anh trong trái tim đang trĩu nặng.
Trên khắp thế giới, Kobe là một thần tượng bóng rổ.
Tại Los Angeles, anh là hiện thân của thành phố này, và chỉ có chính cư dân ở đây mới hiểu được. Anh là hóa thân của hai mặt hào nhoáng của Hollywood và bản tính gan góc của phố Đông và phố Nam trong vùng.

Ở phía Nam Quận Cam, anh là người hàng xóm. Là người sẵn sàng ký tên và chụp ảnh. Một người cha bình thường đưa đón con đến trường. Anh chính là hiện thân của chữ “tử tế.” Tôi nghe có lần anh ở lại 45 phút sau buổi tập luyện để an ủi một cầu thủ bóng đá nữ trường đại học UC Irvine khi cô có một tuần tập luyện rất vất vả.
Tại Little Saigon, anh là một người Việt Nam danh dự, là một người ở tuổi 41 được yêu thương bởi một cộng đồng di dân. Nhiều người hoặc các ông bà, cô chú không biết phân biệt giữa một “pick” (tư thế chuẩn bị tấn công trong bóng rổ khi một cầu thủ chặn đối thủ để dọn đường cho bạn cùng đội tung bóng) và “roll” (tư thế khi cầu thủ dọn đường chạy về phía rổ để nhận bóng) và một “spring roll” (gỏi cuốn), nhưng họ vẫn ngưỡng mộ Kobe.
Dù chúng ta biết hay không biết cặn kẽ về huyền thoại Kobe – chàng trai trung học 17 tuổi được tuyển thẳng vào NBA, sẵn sàng theo cách riêng của mình để được trao đổi về Los Angeles, để được rèn luyện kỹ năng, sự trưởng thành và lòng quyết tâm, sẵn sàng thách đố bạn cùng đội nặng 365 pound, Shaquille O’Neal – nhưng chúng ta tôn trọng sự táo bạo của anh.

Trước khi trở thành một huyền thoại, Kobe là một cầu thủ dưới cơ “underdog.” Lúc đầu nhiều người có thẩm quyền trong giới bóng rổ không thích anh. Nhiều người quên khoảng thời gian đó. Những cuộc chiến giằng co với siêu sao O’Neal, những cuội tranh cãi với huấn luyện viên Phil Jackson, bốn quả banh tung trên không trong trận bóng với đội Utah lúc đang tranh giải vô địch playoffs. Anh bị cho là kiêu căng và láo xược và bị bảo phải chờ đến lượt để chơi.
Nhưng anh đã làm điều mà tất cả chúng ta có thể hiểu được. Anh làm việc chăm chỉ. Chăm chỉ hơn bất cứ người nào. Anh tận hiến tài năng của mình đến mức gãy xương gót chân sau lúc anh chơi ở đội Lakers sau hơn 17 năm. Năm tháng tập luyện vất vả bắt đầu lộ diện vết hằn của nó. Chấn thương đó thật thê thảm và cũng thật nên thơ.
Anh làm việc chăm chỉ như thế đó – và công sức đó dẫn tới thành công đẹp mắt. Năm giải vô địch. Phần thưởng Cầu thủ đáng giá nhất của NBA. Hai phần thưởng Cầu thủ đáng giá nhất của NBA trong trận chung kết. Người ghi điểm nhiều nhất trong lịch sử của đội bóng rổ Los Angeles Lakers. Xếp hàng thứ tư trong các cầu thủ có nhiều điểm nhất trong cả lịch sử NBA. Và quan trọng hơn những giải thưởng danh hiệu đó, đối với những fan hâm mộ đội Lakers, Kobe là người trung thành, khoác áo tím và vàng trong hơn 20 mùa, một cầu thủ bóng rổ NBA thứ hai có thời gian chơi lâu nhất trong một đội.
Là người Mỹ gốc Việt, chúng ta có thể nhìn thấy Kobe, người được gọi một cách thân thương là Black Mamba, trong nhiều vận động viên và tài tử chuyên nghiệp của chúng ta.

Cách hậu vệ Đạt Nguyễn (trước đó) của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys đọc được “mớ” tấn công rằn rịt của đội đối thủ và tìm lối thoát từ một rào cản mạnh chằng chịt. Cách tiền vệ Lee Nguyen (trước đó chơi cho đội LAFC) của đội bóng đá Inter Miami thấy được làn sóng mạnh yếu của trận đấu, chuyền banh chính xác và đá bóng xuyên qua một hàng rào cản thân người mù mịt.
Tất cả đó là Kobe.
Khi Rose Marie Tran được chọn vào đóng trong phim chuyện Star Wars. Khi diễn viên hài Ali Wong làm bá chủ thế giới hài kịch. Hay khi nhà văn Việt Nguyễn thắng giải “Người chơi đáng giá nhất-Most Valued Player (MVP),” giải Pulitzer Prize 2016, đó chính là Tinh Thần Mamba Mentality.
Và có lẽ giây phút nổi tiếng mà người Mỹ gốc Việt giống Kobe nhất hơn bất cứ lúc nào là khi Scotty Nguyễn, người chơi bài Poker chuyên nghiệp, người từng thắng $1 triệu trong cuộc đấu bài Poker trên toàn thế giới năm 1998 World Series of Poker, nói, “Bạn kêu đi, rồi tất cả nó sẽ xong thôi, cưng à. You call, it’s gonna be all over, baby.”
Vì không những Kobe tung những quả banh thắng trận, anh thỉnh thoảng nói trước cho đối thủ biết anh sẽ tung quả banh ở đâu.
Trong những câu chuyện thành công của kẻ dưới cơ Kobe, chúng ta nhìn thấy chính mình. Vì ai có thể dưới cơ hơn là một người tị nạn ở Mỹ?
Sinh ra năm 1978, Kobe có tuổi ngang hàng với số tuổi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của hành trình từ sống sót đến thịnh vượng (một cách tương đối). Chúng ta biết ý nghĩa của mạo hiểm và cá cược. Cố gắng hơn để đối mặt với khó khăn. Muốn chứng minh bạn không những chỉ tồn tại mà còn có giá trị. Đối với chúng ta, không phải vì Kobe tung những quả bóng một cách tinh luyện, mà còn vì anh tìm cách tung bóng ngay từ lúc đầu.

Là một fan hâm mộ bóng rổ, Kobe là người hùng muôn thuở GOAT-the Greatest of all Time – của tôi. Tôi đang học đại học khi đội Lakers giao nhận anh sau kỳ tuyển năm 1996 NBA Draft và là người may mắn được xem anh chơi trên sân Forum ở thành phố Inglewood. Tôi chơi bóng với đôi giày bóng rổ hiệu Adidas mà anh chơi và tôi thích nó đến nỗi tôi mua luôn bốn đôi.
Bóng rổ anh chơi được định nghĩa bằng sự dũng cảm. Thật là một kỷ niệm bóng rổ huy hoàng anh trao tặng cho chúng ta. Danh dự The Lob (lối chơi lấy người đẩy lưng đối thủ và giơ tay bắt bóng để tung và rổ) năm 2000. Giải tung bóng thắng trận của các trận đấu chung kết NBA ở tuổi 21. Hai quả bóng tung 3-điểm từ xa trong trận đấu với Portland năm 2004. Tám mươi mốt điểm trong trận đấu với đội Toronto năm 2003. Hai quả free throws sau khi bị chấn thương gót chân. Sáu mươi điểm trong trận chung kết năm 2016 khi 37 tuổi.
Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về Kobe vẫn là trận đấu tranh huy chương vàng Olympic năm 2008 với đội Tây Ban Nha, trận mà có thể lãng quên đi trong trí nhớ của nhiều người. Hôm đó, tôi rời một buổi ca nhạc sớm để kịp thấy anh làm gương mặt mà tôi thấy trên hình xăm – cái gương mặt Mamba đó – trong kỳ thứ bốn của trận đấu. Thì tôi biết trận bóng đó đã xong rồi.
Đội bóng quốc gia USA – cao hơn hai điểm ở tám phút cuối, một đội với ít nhất sáu hay có thể là tám người được chọn lựa để lưu trữ trong Hội Trường Danh Vọng Hall of Fame trong tương lai, bao gồm Dwyane Wade và LeBron, hoãn lại Kobe. Trong thời gian đó, anh tung 11 điểm và được hai chuyền bóng (assists). Sau một bước jab step (tư thế giữ một chân trên sàn và chân kia nhử bóng, thường chỉ được ba bước jab step) và cú bóng tung dài từ ngoài cung thành bóng rổ long 3-pointer, anh giữ ngón tay trỏ trên môi, bảo một nhóm chất vấn ồn ào im lặng xuống với ánh mắt lạnh lạnh ngắt của anh. Có cầu thủ nào từng ôm ấp và thưởng thức vai phản diện tốt hơn anh?
Tôi rất may mắn khi có cơ hội gặp được Kobe. Tại UCLA, tôi làm thiện nguyện cho trận đấu Bowling quyên tiền cho từ thiện giữa các tài tử. Vào một Thứ Sáu tại trường, tôi gặp anh vì anh muốn chính mình mang tới tấm ngân phiếu từ quỹ bất vụ lợi của anh. Hôm đó chỉ có tôi, một đồng nghiệp của tôi, Kobe và một người nào đó làm việc cho anh. Không có chụp hình, không chụp hình phone, không mạng xã hội.
Anh mặc áo quần thể thao baggy sweatsuit của thời đại đó và vẫn còn tóc bồng bềnh ngắn ngắn kiểu afro. Tôi bắt tay anh và nói tôi vẫn nhớ cánh chơi lừa bóng crossover dribble từ một vài tháng trước với đội Indiana Pacers và tiền vệ Chuck Person. (Chuck run rẩy quá độ trong trận đó đến nỗi cậu ấy giống như đang gặp một động đất ở Los Angeles). Kobe cười vì biết chúng tôi biết anh rất rõ, anh chắc hẳn không những nhớ trận bóng đó mà còn nhớ luôn từng phút của trận đó nữa.
Tháng Mười Một rồi, khi tôi được đội Los Angeles Lakers vinh danh “Thầy Giáo của Tháng” (Educator of the Month), Kobe và Gianna cũng ở Staples Center. Anh đi ngang qua tôi khi tôi nhận giải thưởng ở nửa sân bóng.
Giấc mơ được chia sẻ sân bóng rổ với Kobe của tôi đã trở thành hiện thực.
Bạn thấy đó, cuộc đời của Kobe đan xen với cuộc đời của tôi. Bởi vì Kobe di cư tới Nam California ở tuổi 17 – Tôi chỉ hơn có ba tuổi lúc đó và đang chơi bóng rổ cho đội tuyển trường trung học Long Beach Poly – Tôi có cảm giác tôi lớn lên cùng với anh. Giống như là một gia đình. Giống như anh là anh em của tôi. Hành trình của anh chính là hành trình của tôi, mặc dầu cuộc đời của anh diễn ra trên một khán đài lớn hơn nhiều.
Chúng tôi chia sẻ những bước ngoặc của cuộc đời khoảng cùng một thời điểm: Sự nghiệp, hôn nhân, và gia đình. Và giống như là một gia đình, anh đã sát cánh cùng tôi vào một buổi tối năm 2009 khi mẹ tôi mất. Tôi chạy đến bên mẹ khi tôi đang xem Kobe của đội Lakers chơi với đội Houston Rockets.
Mặc dầu mùa bóng đó là một nhạt nhòa trong tôi, tôi trân trọng xem đội Lakers đánh bại đội Orlando Magic để giành giải vô địch NBA năm 2009 ba tháng sau đám tang của mẹ tôi. Ở đó Kobe tranh giành với đấu thủ trọng tâm center Dwight Howard của đội Magic, chuyền banh tư thế kickout từ vị trí yêu chuộng của anh bên cánh trái cho Derek Fisher để tung quả ba-điểm thắng trong trận thứ 4 của các trận playoffs, và Kobe thắng được giải cầu thủ đáng giá nhất của các trận chung kết NBA lần đầu tiên.
Đó là điều thể thao có thể làm cho chúng ta, và đó là điều Kobe làm cho tôi. Anh mang lại cho tôi những niềm vui khi tôi rất cần và khi tôi không có gì hết. Một năm sau, anh đánh bại đối thủ Boston Celtics, tôi và phụ rể nhảy cẫng lên như những đứa con nít. Đó là lần thứ năm và giải vô địch cuối cùng của Kobe và đội Lakers, anh để dành cái tốt nhất cho lần cuối.
Nhưng, Kobe tôi yêu chuộng nhất không phải là Kobe có nhiều ca ngợi Showboat hay Kobe có tinh thần Black Mamba, mà là Kobe trong vai trò người cha và Kobe trong vai trò huấn luyện viên của đội tuyển trẻ.
Mặc dù chúng ta nghĩ chúng ta biết về anh, là một vận động viên bóng rổ, nhưng chúng ta khó mà gần anh. Tuy nhiên, sau khi anh về hưu, anh tham gia vào mạng xã hội và chúng ta nhìn cách anh tham gia vào một vai trò mà nó làm mọi người bằng nhau trong cùng một trách nhiệm- vai trò cha mẹ. Cuộc đời của anh trên mạng Instagram phản chiếu cuộc đời tôi. Anh chia sẻ hình của vợ, Vanessa, và bốn đứa con gái của anh. Anh đưa những hình ảnh của đội bóng rổ anh huấn luyện – đội mà anh đang trên đường đi xem khi máy bay trực thăng của anh bị rơi – và hình ảnh của Gianna chơi trên sân bóng.
Là một cầu thủ bóng rổ, cô bé giống như anh. Rất có kỹ năng và quyết tâm. Là một người cha, anh cũng giống như chúng ta – chở con đi học, làm huấn luyện viên, và tự hào làm bố.
Khi đến lúc tôi phải mua giày cho con trai trong trận bóng rổ đầu tiên của chúng – một cột mốc cho bất cứ em nào chơi bóng rổ – lựa chọn đó thật dễ dàng. Tôi mua Kobe 10 low-tops. Màu xanh lá cây cho con trai lớn và mà xanh biển cho con trai nhỏ.
Giống như Kobe huấn luyện Gianna, tôi huấn luyện đội bóng rổ của con trai 8 tuổi của tôi, một nhóm nam sinh lớp hai. Công việc đó bắt đầu một cách bất chợt nhưng cuối cùng nó trở thành một trong những trách nhiệm lớn nhất và hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Là một huấn luyện viên bóng rổ, chúng ta dạy dỗ các em qua các trận bóng, nhưng chúng ta cũng là những người giám hộ của môn thể thao. Chúng ta dạy cách chơi đúng. Làm cách nào để cạnh tranh. Làm cách nào để thắng một cách khiêm nhường và thua có nhân cách.
Lúc đầu mùa, tôi gởi cho các phụ huynh một cái video về một đội bóng rổ đang chơi kiểu chúng tôi muốn chơi. Chúng tôi gọi nó là Action-Iron Man. Trong video đó, một cô bé nắm lấy bóng, chạy qua vòng tự vệ, và nhảy cao 17-foot tung bóng vào rổ một cách nhanh nhẹn với tư thế 17-foot jumpshot.
Clip video đó lấy từ trang mạng xã hội Instagram của Kobe. Đó là đội Mambas và cầu thủ là Gianna. Cô bé mặc áo số 2. Con trai tôi mặc áo số 2. Trong trận đấu cuối cùng của mùa này hôm Chủ Nhật, chúng tôi đeo đồng phục trên đầu màu tím và vàng, và hô to với khẩu hiệu “1-2-3 Kobe!”
Vào thời điểm này, tôi thật quá đau buồn để mà viết tiếp. Tôi biết cái kết của sự chết quá nhiều. Chúng ta mất một anh hùng, nhưng Joe và Pam Bryant mất người con trai duy nhất của họ và một cháu nội. Sharia Washington và Shaya Bryant-Tabb mất một người anh em và một cháu gái. Vanessa Bryant mất một người chồng và một con gái. Natalia, 17 tuổi, Bianka, 3 tuổi, và 8 tháng tuổi Capri Bryant mất cha và một người chị. The Mambas, đội bóng của Gianna’s, mất hai huấn luyện viên và ba vận động viên.
Tất cả chín nạn nhân xứng đáng lời nguyện cầu của chúng ta.
Quay lại buổi phỏng vấn ở phòng thu âm Hollywood. Quay lại ca sĩ nhạc rap người Cambodia và ban nhạc của anh ta. Người có hình xăm Kobe cũng có các hình xăm của các nhân vật quan trọng khác đối anh ta: tàu Queen Mary, tượng Statue of Liberty, tên của con cái anh, và các biểu tượng Cambodian rực rỡ như hình Phật và đền Anglor Wat.
Tôi muốn hỏi hết về những hình xăm đó. Tôi muốn biết nhiều hơn. Tại sao anh ta xăm hình đó? Nó có nghĩa gì? Điều quan trọng của nó là gì? Ngoại trừ những hình xăm Kobe – những hình xăm tôi đã hiểu. (Trần Kỳ Phong)





