ORANGE COUNTY, California (NV) – Khi Renee và Larry Hartsook chuyển đến ngôi nhà mới ở Longmont, Colorado, họ được “tặng kèm” 9,000 sqft cỏ xanh Kentucky, loại cỏ cần tưới nước thường xuyên. Nhưng họ chỉ chịu đựng được một mùa Hè trước khi bắt đầu dỡ bỏ toàn bộ thảm cỏ. Một hóa đơn nước $900 mỗi tháng khiến quyết định đó trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Báo The Wall Street Journal kể về kế hoạch cải tạo là thay toàn bộ thảm cỏ ngốn nước bằng kiểu vườn khô chịu hạn (xeriscape). Bắt đầu từ dải đất nhỏ giữa lề đường và vỉa hè, thường được gọi bằng cái tên không mấy thân thiện là “hellstrip” (tạm dịch: dải đất nghèo nàn).

“Chúng tôi bắt đầu cải tạo từ khu vực đó một phần để dần dần giúp ban quản lý HOA (hội sở) làm quen với việc bãi cỏ sẽ không còn nữa,” Renee chia sẻ.
Sau hai mùa Hè, và vài lần đụng độ với HOA, họ đã hoàn thành khu vườn mặt tiền ngập tràn cây bụi, cỏ và hoa lâu năm chịu hạn. “Hàng xóm nói rằng cảm giác khi đi ngang qua như thể đang dạo bước giữa một cánh đồng hoang,” Renee kể.
Theo ước tính của chủ nhà, đã có khoảng 10 căn nhà khác trong khu dân cư gồm 154 căn nhà cũng thay thế phần “hellstrip” của mình.
Khu đất hẹp này còn được gọi bằng nhiều tên khác như “parking strip,” “median” hay “boulevard,” nhưng nhà thiết kế cảnh quan kiêm tác giả Lauren Springer đã đặt cho nó cái tên “hellstrip” từ những năm 1990.
Vì sao lại là “nghèo nàn”? Những luống đất nhỏ này thường có đất nén chặt, nghèo dinh dưỡng và rất ít được tưới nước. Thêm vào đó là nơi phải cào tuyết, rải muối đường và đủ loại tác động tiêu cực từ lề đường.
Bốn mươi năm trước, Springer đã biến dải đất khô cằn trước nhà mình ở Windsor, Colorado, thành một khu vườn bắt mắt, mở đầu cho một cuộc “cách mạng mặt tiền,” dù ban đầu hàng xóm còn hoài nghi.
Tại Bloomington, Indiana, nhà thiết kế cảnh quan Andrew Marrs gọi những khu vườn ven vỉa hè này là “đúng nghĩa là diện mạo mặt tiền của ngôi nhà.” Anh thường tạo hình “hellstrip” sao cho ăn nhập với cây trồng sát nền nhà, và đôi khi, giống như Whitehead, anh trồng cây ở cả hai bên đường lát đá để vỉa hè gần như biến mất khi nhìn từ đường cái.
Một trong những kỹ thuật anh ưa chuộng là trồng theo cụm và trồng lặp lại. “Khi bạn lướt xe ngang qua, một cây đơn lẻ sẽ không có nhiều tác động bằng nhóm 5-7 cây,” Marrs nói. Anh đã trồng khắp các luống tại Bloomington bằng cụm hoa cẩm hương (bee balm) màu hồng, hoa ngọc hương (salvia) và cỏ trang trí lặp đi lặp lại. “Khi có hoa hay kết cấu xuất hiện nhiều lần, khu vườn sẽ có nhịp điệu riêng.”
Springer, hiện là chuyên gia thực vật làm việc tại Gardens on Spring Creek (Fort Collins, Colorado), lưu ý rằng hoa chỉ nở trong thời gian ngắn và thường khiến người qua đường không cưỡng lại được việc… hái trộm. Vì thế, bà tập trung vào lá – như những cụm lá nhọn của cây lưỡi kiếm (yucca), cỏ mảnh, và các loại cây phủ đất có kết cấu như cây Creeping Veronica hay cây xạ hương (thyme). Bà cũng ưu tiên trồng cây lâu năm bản địa thay vì chỉ cho hoa một mùa. Trừ khi tự gieo hạt, hoa một mùa thường đòi hỏi nhiều phân bón và công chăm sóc hơn.
Trước khi cải tạo “hellstrip” – vốn là phần đất thường thuộc quyền quản lý của thành phố – bạn cần tìm hiểu các quy định liên quan đến tầm nhìn cho người đi bộ và xe cộ, vì điều này ảnh hưởng đến chiều cao cây được phép trồng.
Nếu chó dắt đi dạo làm héo cây thì sao? Marrs chia sẻ một giải pháp khá duyên dáng: cắm rào nhựa vinyl đơn lẻ bao quanh. “Nhìn thoáng qua thì giống vật trang trí, nhưng thật ra là để cản chó đi vào luống cây.” (Ng.Tr) [kn]

