Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG diễn ra sôi động, đẹp mắt, đúng nghĩa một buổi lễ bóng đá toàn cầu.
Nhưng cái tên được nhắc nhiều nhất sau trận lại không phải là Palmer hay Joao Pedro, mà là một ông già mặc vest đỏ, tóc cam, đứng… lố bịch giữa sân khấu. Vâng, đó chính là Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump.
Nếu y học thế giới chưa công nhận “ái kỷ” là một dạng rối loạn tâm thần, thì sau sự kiện MetLife Stadium tối 13 Tháng Bảy vừa rồi, có lẽ Tổ Chức Y Tế Thế Giới nên xem xét lại. Vì hiếm ai dám chen vào khoảnh khắc vinh danh của một đội bóng quốc tế chỉ để… chụp hình chung và đứng giữa như thể mình là chân sút chính ghi ba bàn thắng!
Chuyện là thế này: sau khi Chelsea đè bẹp PSG 3-0 và lên ngôi vô địch, ông Trump – trong vai trò nguyên thủ nước chủ nhà – cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên sân khấu để trao cúp.
Lúc này, mọi chuyện còn có vẻ bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, Infantino tinh tế rút lui, nhường khoảnh khắc sân khấu cho các cầu thủ ăn mừng. Riêng ông Trump thì… đứng y nguyên. Cười toe toét. Đứng giữa đội hình Chelsea như thể đang dự tiệc cưới nhà bên sui gia, và tưởng mình là chú rể.
Cầu thủ Cole Palmer khi thấy cảnh tượng này đã quay sang đội trưởng Reece James mà hỏi một câu nghe vừa bối rối, vừa thất vọng vọng: “Ủa, sao ông ấy còn đứng đây?” Reece thì lịch sự quay sang hỏi thẳng tổng thống: “Ông có định rời đi không?”
Và câu trả lời đậm chất… sân khấu Broadway vang lên: “Tôi sẽ ăn mừng cùng các cậu!”
Đến đây, ta mới hiểu: bóng đá chẳng là gì, khoảnh khắc nâng cúp cũng chẳng quan trọng. Cái quan trọng là có máy ảnh, có ống kính truyền hình, có hàng chục cầu thủ trẻ trung vạm vỡ đứng quanh, thì ông Trump – người luôn nghĩ mình là tâm điểm, là cái rún của vũ trụ – không khi nào bỏ lỡ một cơ hội ăn ké ánh hào quang của người khác.
Nếu bạn thấy điều đó ngớ ngẩn, thì xin nhớ rằng đây không phải lần đầu ông Trump “ăn ké sân khấu.” Từ trước đến nay, ông nổi tiếng là người không bao giờ chịu đứng ngoài rìa – trừ khi tường rào quá cao hoặc không có máy quay. Từ buổi họp báo, hội nghị quốc tế, đám cưới con cái cho tới lễ phát cờ ngoài hành tinh, hễ có máy quay là ông xuất hiện. Mà đã xuất hiện thì không chịu rút lui.
Thực ra, có lẽ ông không cố tình đâu. Bởi nếu ta hiểu rằng ái kỷ không chỉ là thói quen – mà là một dạng lệch lạc tâm lý, thì ta nên cảm thông cho ông. Y học gọi đó là Narcissistic Personality Disorder, tức rối loạn nhân cách ái kỷ. Một người mắc bệnh này có đặc điểm chung: luôn nghĩ mình đặc biệt, xứng đáng được chú ý, thiếu sự đồng cảm, và thường xuyên phá hoại cảm xúc của người khác chỉ để làm vừa lòng cái “cái tôi” thổi phồng của bản thân.
Thử hỏi: khi ông Trump không rời sân khấu dù đã xong nhiệm vụ, có phải là hành vi vô tình? Không. Khi ông từ chối lời mời đi xuống của đội trưởng Chelsea, có phải do tai nghễnh ngãng? Không. Mà là do trong khoảnh khắc đó, ông ta thật sự tin rằng mình thuộc về chiếc cúp đó, về ánh đèn sân khấu đó, về chiến thắng đó.
Nghe có vẻ điên rồ? Thì đó chính là bệnh ái kỷ!
Mà ông Trump thì mắc bệnh này lâu năm rồi. Khi làm tổng thống nhiệm kỳ trước, ông từng tuyên bố: “Tôi là người hiểu rõ virus corona hơn ai hết, thậm chí hơn cả bác sĩ.”
Trên Twitter, ông từng viết: “Tôi là thiên tài rất ổn định (very stable genius).” Một người bình thường mà tự gọi mình như vậy thì hoặc đang say rượu, hoặc đang cãi nhau với cái gương soi.
Cái nguy hiểm của ái kỷ không chỉ nằm ở việc “khoe khoang” mà ở chỗ nó làm người ta thiếu khả năng đồng cảm, bất chấp tình huống. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của Chelsea – nơi các cầu thủ khóc, ôm nhau, tung hô thành tích – thì một ông tổng thống đứng chình ình giữa sân khấu, không ai mời, không ai hoan hô, chỉ để… có mặt trong hình. Giống như dự đám cưới nhà người ta rồi leo lên sân khấu giành micro hát bài “Tình cha” vì nghĩ rằng mình quan trọng hơn cô dâu chú rể.
Kỳ quặc hơn nữa, trước trận đấu, khi hình ông Trump được chiếu lên màn hình lớn trong lúc cử hành quốc ca Mỹ, cả sân vận động la ó. Chưa bao giờ một nguyên thủ quốc gia bị khán giả phản ứng mạnh như vậy, và càng chưa bao giờ thấy một người bị la ó mà… vẫn cười vẫy tay như đang được tung hoa!
Lại nữa, ông đến sân với đoàn xe riêng, cổng riêng, lều riêng, vệ sĩ riêng, rồi đi vào ngồi khu VIP với Tom Brady, Rupert Murdoch và vài bộ trưởng thân cận. Một nhóm “thần dân” nhỏ ngồi quanh vị vua mặc đồ vest. Nhưng nếu đã quen đóng vai vua, thì dù người khác đang đá bóng hay nâng cúp, ông vẫn nghĩ mình là nhân vật chính.
Người ta nói bóng đá là môn thể thao của nhân loại, nơi cái “chúng ta” luôn quan trọng hơn cái “tôi,” nhưng với ông Trump thì không. Trong thế giới của ông, mọi quả bóng phải lăn về phía mình, và mọi chiếc cúp đều là đạo cụ sân khấu.
Nói cho ngay, cái sân MetLife đêm hôm đó có hai đội chơi, một đội thắng, nhưng lại có một người… giành phần diễn. Và ổng không cần sút bóng, không cần chạy nước rút, không cần phá lưới, chỉ cần… đứng đó cười là đủ chiếm trọn camera.
Từ giờ trở đi, có lẽ FIFA nên in dòng nhắc nhở dưới mỗi lễ trao cúp: “Xin quý khách không leo lên sân khấu nếu quý vị không phải cầu thủ, HLV hoặc… người luôn nghĩ mình là cái rún của vũ trụ.”
Vì cái rún bình thường thì nằm giữa cái bụng. Còn ông Trump là cái rún nằm giữa ống kính. Mà là rún nầy biết đi, biết nói, và không bao giờ chịu… nín!

