BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc, người lãnh đạo nước này phát triển kinh tế mạnh mẽ suốt một thập niên sau biến cố Thiên An Môn năm 1989, qua đời hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một, hưởng thọ 96 tuổi, theo Reuters.
Ông Giang qua đời làm nhiều người Trung Quốc luyến tiếc thời kỳ đất nước được tự do hơn dưới sự lãnh đạo của ông.

Ông Giang mất tại thành phố quê nhà Thượng Hải ngay sau trưa Thứ Tư vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng (multiple organ failure), Tân Hoa Xã loan tin, đăng lá thư của đảng Cộng Sản, Quốc Hội, chính phủ và quân đội Trung Quốc gửi người dân.
“Đồng chí Giang Trạch Dân qua đời là mất mát không thể đong đếm cho đảng, quân đội và người dân thuộc mọi sắc tộc của chúng ta,” lá thư viết, cho hay họ “vô cùng thương tiếc” công bố tin này.
Ông Giang từ trần giữa lúc Trung Quốc lâm vào bất ổn, chính quyền đang khó nhọc đối phó với làn sóng biểu tình rầm rộ hiếm hoi, phản đối biện pháp chống COVID-19 quá khắt khe của chính phủ.
Chính sách zero-COVID là dấu ấn của ông Tập Cận Bình, đương kim chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập mới đây giành được nhiệm kỳ thứ ba, giúp ông ta trở thành nhà lãnh đạo nhiều quyền lực nhất Trung Quốc kể từ ông Mao Trạch Đông. Từ khi lên làm chủ tịch thay ông Hồ Cẩm Đào, người kế nhiệm ông Giang Trạch Dân, ông Tập đưa Trung Quốc đi theo hướng ngày càng độc tài.
Trung Quốc cũng đang bị suy giảm kinh tế đột ngột mà nguyên nhân quan trọng là chính sách zero-COVID.
Mặc dù ông Giang từng ra lệnh đàn áp biểu tình của sinh viên ở Thượng Hải, một phần trong làn sóng biểu tình đòi dân chủ mà kết cục là vụ đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, nhưng nhiều người Trung Quốc tỏ ra luyến tiếc thời ông Giang làm chủ tịch, xem đó là thời kỳ lạc quan và hy vọng được tự do về kinh tế và chính trị.
Dù cũng nổi tiếng nóng tính, ông Giang có phong cách bình dị và thậm chí kỳ quặc, đôi khi bất chợt cất tiếng hát, ngâm thơ hoặc chơi nhạc cụ – trái với hình ảnh nghiêm nghị của cả ông Hồ lẫn ông Tập.
Trên mạng xã hội, nhiều người Trung Quốc đăng video và hình chụp những lần ông Giang gặp cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, trong đó có cảnh hai ông tươi cười giữa lúc ông Giang điều khiển ban nhạc quân đội chơi quốc ca Trung Quốc.

Nhiều người sử dụng Weibo, mạng xã hội Trung Quốc được ví như Twitter, xem ông Giang qua đời là kết thúc một thời đại. Sau khi về hưu năm 2004, ông Giang vẫn còn sức ảnh hưởng lớn thêm một thời gian.
“Tôi rất buồn, không chỉ vì ông ấy ra đi, mà còn vì tôi thực sự cảm thấy một thời đại đã kết thúc,” một người tỉnh Hà Nam viết trên Weibo.
“Như thể những gì xảy ra mấy năm qua là chưa đủ, năm 2022 cho người ta thấy một cách tàn bạo hơn rằng một thời đại đã kết thúc,” một người Bắc Kinh viết.
Trong khi đó, trang trực tuyến báo chí nhà nước Trung Quốc, như Nhân Dân Nhật Báo và Tân Hoa Xã, để tang ông Giang bằng cách chuyển thành màu trắng đen.
Đang gặp ông Thongloun Sisoulith, chủ tịch Lào, không lâu sau khi ông Giang qua đời, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ “biến đau buồn thành sức mạnh,” báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin.
Từ một người không mấy tiếng tăm, ông Giang được đưa lên làm lãnh đạo đảng Cộng Sản cầm quyền sau vụ Thiên An Môn, nhưng giúp nước này thoát khỏi tình trạng bị cô lập về ngoại giao sau đó, hàn gắn mối quan hệ với Hoa Kỳ và giám sát thời kỳ kinh tế Trung Quốc bùng nổ chưa từng thấy.
Ông làm chủ tịch Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003 nhưng nắm chức vụ cao nhất nước này – tổng bí thư đảng Cộng Sản cầm quyền – từ năm 1989 và trao lại chức vụ đó cho ông Hồ Cẩm Đào năm 2002. Ông Giang chỉ từ bỏ chức tổng tư lệnh quân đội năm 2004, chức vụ mà ông cũng nhận được năm 1989.
Khi ông Giang về hưu, nhiều nguồn tin thân cận giới lãnh đạo Trung Quốc lúc đó cho hay ông Hồ nhìn đâu cũng thấy “người” của ông Giang.
Trước đó, ông Giang đưa đầy đàn em thân tín vô Bộ Chính Trị – nơi nắm giữ quyền lực cao nhất Trung Quốc. Nhiều người trong số đàn em đó thuộc nhóm gọi là “Băng Đảng Thượng Hải.”
Nhưng trong những năm sau khi ông Giang từ bỏ chức vụ cuối cùng – chủ tịch quân ủy trung ương – năm 2004, ông Hồ dần dần củng cố địa vị, vô hiệu hóa “Băng Đảng Thượng Hải” và đề cử thành công ông Tập làm người kế nhiệm. (Th.Long) [qd]

