Tưởng Nhớ

Nhớ Má Ngụy Thị Năm

 

Má ơi, Má nằm đó, bạn bè thân quyến đến tiễn Má, vậy mà con cứ tưởng trong mơ, hình ảnh đó không thật. Nhất định là Má không hề bỏ con ở lại mà đi mất. Mọi chuyện như không thực Má ơi. Mới đây Má còn đi tới đi lui trong nhà. Dù đã 94 tuổi, nhưng Má rất khỏe mạnh, không vướng một căn bịnh nào trong người. Má chỉ hơi mệt, bỏ ăn một tuần rồi ra đi, bình yên, thanh thản như lịm vào giấc ngủ. Người ta nói phải ăn ở tốt đẹp như thế nào mới hưởng được ơn phước ra đi nhẹ nhàng như thế. Má ra đi ngay trong căn nhà Má đang sống, ấm cúng, bên cạnh con cháu quây quần. Đó là ơn trời ban cho Má đã một đời ăn ở tốt dẹp, một đời ăn ở vun đầy.

Nhớ ngày xưa khi Ba Má đến với nhau, nghèo khó trăm bề thế mà luôn bên nhau, luôn đỡ đần hôm sớm. Rồi 8 đứa con ra đời, cuộc sống càng ngày càng cơ cực khốn khó. Thuở ấy, vùng quê Sóc Trăng quá nghèo đói, nghề may vá chỉ giúp Ba Má bữa đói bữa no. Đến năm 1975, khi vận nước bước vào ngõ cụt, người ta không có cái ăn, lấy đâu lo cái mặc. Vì thế nghề may nhà mình càng ngày càng bế tắc. Ba Má phải bỏ nghề để xây qua buôn bán nhỏ cầm hơi. Có chút vốn, xoay từ đầu xóm đến cuối làng, kiếm bạc cắc từng ngày đong gạo. Má đã đầu tắt mặt tối lo toan mà chẳng để dành được đồng xu nào, cứ chạy gạo từng ngày cho 10 miệng ăn trong nhà.

Đến khi con trai trưởng tốt nghiệp trung học, Ba Má cũng chạy vạy vay mượn chút ít tiền cầm hơi để lo cho con lên Sài Gòn cho bằng chúng bạn. Má hy vọng con trở thành đầu tàu, kéo các em vào vùng có ánh sáng. Con nhớ như in những lần Má lên thăm, tay xách nách mang, ít gạo, ít cá khô, ít mắm kho mặn… Má túm đùm lên thăm cậu cả với kỳ vọng con học nên người để đỡ đần cha mẹ. Con thương Má vô ngần, người đàn bà chân quê. Cả cuộc đời chỉ biết trút hết cho chồng cho con.

Em Út kể, nhớ lúc xưa Mẹ nằm, bao giờ cũng nhường em chỗ khô ráo, có khi chỗ khô ráo đó là ngay trên đầu nằm của Mẹ. Cảnh đời thật có khác chi trong ca dao: –Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn.

Bây giờ có khóc lóc tiếc thương thì Má cũng đã ở sâu trong 3 tấc đất, còn đâu! Bây giờ lòng có ân hận có hứa hẹn thì Má cũng không còn. Má ơi đời người như một dòng sông, nó đi đi mãi có chờ ai đâu. Dòng nước đi qua, chẳng bao giờ trở lại. Chúng con đã bỏ lỡ bao dịp trả chữ hiếu cho Má, yêu thương, ôm lấy Má.

Má ơi hãy tha lỗi cho chúng con, chúng con mong có kiếp sau để được làm con của Má lần nữa. Chúng con nhớ và thương Má vô ngần, Má biết không?

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • APEC 2017

Driver stops for gas during high-speed chase from West Valley to Pasadena

PASADENA, Calif. (KABC) -- A wild police chase stretched from the West Valley to Pasadena on…

3 weeks ago
  • 0_New_Article

Bị cảnh sát rượt, tài xế say rượu lái hơn 130 mph và dừng lại đổ xăng

PASADENA, California (NV) – Một tài xế, nghi say rượu hay ma túy, bị cảnh sát…

3 weeks ago
  • 0_New_Article

Xả súng tại lễ hội ẩm thực Seattle: 3 người chết, 4 bị thương, 1 nghi can bị bắt

SEATTLE, Washington (NV) – Ba người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một…

3 weeks ago
  • Hoa Kỳ

California thiếu chuyên gia nhi khoa trong khi trẻ em bị bệnh nhiều hơn

SACRAMENTO, California (NV) – Y tế cho trẻ em ở California đang đến điểm bùng phát…

3 weeks ago
  • 0_New_Article

Sync post with bunny image

4 weeks ago
  • Little Saigon

Truy tố thanh niên ‘chơi thuốc,’ lái xe hơn 100 dặm/giờ, tông chết người ở Huntington Beach

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một thanh niên 24 tuổi ở Oceanside bị truy tố…

4 weeks ago

This website uses cookies.