Viên Linh
- Báo chí miền Nam trước 1975 có thêm một ngành mới, đó là loại báo chuyên về phim ảnh, hẳn là trước 1954 không hề có, người viết bài này đoán như thế, loại này đòi hỏi sự ấn loát đặc biệt hơn là các loại báo thông thường, từ giấy in tới việc ấn loát. Báo về phim ảnh cần có nhiều hình ảnh, nhất là hình màu, bởi thế đòi hỏi loại giấy trắng và nhất là giấy láng. Do đó việc đầu tiên là làm báo phim ảnh cần nhiều vốn hơn là báo các loại thông thường, giấy trắng thường đắt gấp đôi giấy báo, giấy trắng láng đương nhiên đắt hơn nhiều.
Thuở đó Sài Gòn có đâu 3 nhà làm bản kẽm, là kỹ thuật chuyển hình ảnh từ ảnh chụp lên miếng kẽm, chứ không phải lên tờ giấy. Ảnh giấy chuyển sang ảnh kẽm, rồi từ đó mới có thể in ra báo, mỗi cái ảnh khổ thông thường cỡ 2 cột báo, hình chữ nhật như một tờ giấy bạc 5 đồng hồi ấy, giá khoảng 30 đồng. Một tờ báo chuyên về điện ảnh cần ít nhất là hai chục tấm hình kẽm, gọi là bản kẽm, ấy là chưa kể bìa báo in màu. Còn nhớ nổi tiếng có Cliché Dầu, Cliché Mẫn.
Việc khác là ra báo văn chương thường một tháng ra hai số là nhiều, song báo chuyên về phim ảnh, bắt buộc phải ra hàng tuần. Những năm 1957, 58, Sài Gòn có hơn chục rạp chiếu bóng, mỗi tuần có khoảng 7 phim mới, kể cả phim Nhật phim Ấn Ðộ và phim Tầu. Như thế các rạp thay phim mỗi tuần, báo xi nê chắc chắn phải là báo ra hàng tuần. Tờ báo xi nê đầu tiên ở Sài gòn là tờ Truyện Phim, hình như của anh em ông Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Nhạ.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt tên tờ báo xi nê là truyện phim. Ðó là một cái tên nửa này nửa kia: báo về phim ảnh, song dáng chừng bộ biên tập tờ báo nghĩ rằng dù là báo xi nê, người ta không thể loại bỏ tiểu thuyết, truyện dài truyện ngắn. Cái tên tờ báo cũng gợi ý cho độc giả hay rằng trong tờ báo có nhiều chuyện tình yêu, chuyện lãng mạn, chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, có khi còn nhiều truyện hay hơn cả các báo chuyên về phụ nữ hay tâm tình. Sáu đó theo với thời gian, Sài gòn có tới 4 hay 5 tờ báo chuyên về xi nên, nổi tiếng nhất là Ðiện Ảnh (thối thân của Truyện Phim), của ông Nguyễn Ngọc Nhạ, sau biến thành Màn Ảnh, chủ nhiệm là Mai Châu, Kịch Ảnh. chủ nhiệm là Quốc Phong, các tờ kia là Hồng (nghiêng về nhạc trẻ, phong trào hippy), Sân Khấu, nghiêng về Cải Lương, v.v… Bài này sẽ nói trước hết về tờ Kịch Ảnh của ông Nguyễn Văn Hanh, bút hiệu Quốc Phong, và về bộ biên tập của tờ báo, bên trong và bên ngoài. Bên ngoài, những nhà văn nhà báo cộng tác, thương xuyên có Văn Quang, Thanh Nam, nói chung các nhà văn ăn khách; bên trong, hay nhân viên tòa soạn, có Mai Thảo, Viên Linh, Ðằng Giao,… Trong vòng 7, 8 năm, từ một chủ báo phim ảnh, ông Quốc Phong trở thành chủ tịch Liên Ảnh công ty, có sự cộng tác của các đạo diễn nổi tiếng, các tài tử nổi tiếng, và sản xuất nhiều phim hay; cuốn phim rực rỡ nhất là Chân Trời Tím phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Quang.
- Nhà báo nhà làm phim Quốc Phong vừa từ bờ biển xanh Côte d’ Azur tới Little Saigon ở Nam California thăm bạn hữu. Nhiều người hơn hai mươi năm nay mới gặp lại. Gặp thường thì cũng phải một hai năm trước. Xông xáo, không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, đó là con người Quốc Phong Nguyễn Văn Hanh trong tầm nhìn của bạn hữu. Làm báo thì xông vào “mặt trận” báo chí. Làm phim thì xông vào chiến trường phim ảnh. Lực lưỡng, mà lẹ như một ngọn lao. Tờ tuần báo Kịch Ảnh của Quốc Phong vào khoảng cuối 1960 qua 61 là tờ tuần báo chuyên về nghệ thuật thứ bảy đầu tiên tại Sài Gòn với bộ biên tập cùng đem văn chương vào những bài viết chuyên môn với những chủ bút thư ký tòa soạn Mai Thảo Hoàng Anh Tuấn Viên Linh. Ai sản xuất cuốn phim màu đầu tiên của Việt Nam? Ðó là Chân Trời Tím của nhà sản xuất Quốc Phong với các tài tử Hùng Cường, Kim Vui; nhạc chính của phim là bài Nửa Hồn Thương Ðau của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương. Anh Chương đã sáng tác nhạc khúc đó cho riêng cuốn phim này, và giọng hát là chính Thái Thanh.
Trước sau Quốc Phong đã “đánh ào ào,” sản xuất luôn 7 phim, một trong 7 cuốn đó mang về số thu kỷ lục: 46 triệu. Ông không là nhà văn, nên tác phẩm của ông là những gì khác cũng phải kể: Ngày Ðiện Ảnh Việt Nam đầu tiên là do Quốc Phong tổ chức, mời các tài tử quốc tế tới Sài gòn: có những tên tuổi lớn xuất hiện ở thủ đô miền Nam: tài tử gạo cội Glenn Ford chẳng hạn. Thế rồi tiếc thay, tất cả bặt im trong cơn biến động Tháng Tư 75. Thình lình chúng tôi gặp lại nhau trên đường Bolsa, 20 năm sau; 1996.
- Tôi hỏi chuyện ông chủ nhiệm cũ của mình. Sao ra đi từ 75 mà mãi 20 năm sau mới qua Mỹ?
-Tháng 2, 1975 tôi qua Pháp dự Tuần Lễ Phim Ảnh Việt Nam tại Paris, thế rối thấy tình hình trong nước rối ren, tới lúc biến động Tháng Tư thì tôi ở lại luôn bên Pháp. Hai vợ chồng tôi mở một quán ăn ở bờ biển Nice.
-Qua Mỹ người đầu tiên anh gặp là ai?
-Mai Thảo. Chúng tôi là bạn thời trung học ở Nam Ðịnh. Rồi lại gặp lại nhau trong kháng chiến chống Pháp. Sau làm báo làm phim đều có nhau. Ðối thoại trong phim Chân Trời Tím là do Mai Thảo viết, phỏng theo tiểu thuyết của Văn Quang.
-Tới Little Saigon anh có gì vui và có gì buồn?
-Vui thì gặp lại bạn cũ, người cộng tác cũ, như Mai Thảo, Viên Linh, Ngọc Hoài Phương, Kiều Chinh. Buồn vì cộng đồng Việt Nam không đoàn kết nổi. Chính trị chia rẽ mà cả văn hóa cũng chia rẽ. Chia rẽ chẳng dẫn đến sự thành công nào.
-Có điều gì trong quá khứ mà anh hối tiếc không?
-Có. Trong 7 phim do Liên Ảnh của tôi sản xuất, không có một phim văn hóa nào. Lẽ ra tôi đã phải thực hiện một phim phỏng theo một trong những tác phẩm cổ điển của Việt Nam, như phim thực hiện theo các danh tác ấy.
Quốc Phong Nguyễn Văn Hanh sinh năm 1923, từ trần tại Pháp ngày 28 Tháng Hai 2005.

