Tình tuyết lạnh
Lá cuối đông còn rơi trên cỏ úa
Tuyết ngậm ngùi chôn giấu mối tình si
Ai khơi lại bếp tro tàn hờn tủi
Kinh cầu chi tội lỗi cõi ăn năn
Mặc hồn đau vết thương sầu lệ ứa
Cõi hư vô lẩn khuất một bóng hình
Ðông lạnh lắm hỡi người tình cuồng dại
Cả môi hồng cũng đốt cháy thịt da
Tầng sâu nào mãi cơn mê địa ngục
Ðọa đày này nhắc lại mối tình xưa
Ðêm mù sương em trở mình tỉnh mộng
Nỗi cô đơn gậm nhấm mãi hồn côi
Ôi hơi sương đóng băng từng thớ thịt
Mất nhau rồi đâu phải chỉ van xin
Quanh mộ bia sao hồn người gào thét
Một phút lầm trăm kiếp hỏi xin tha
Có đêm nào đào tim ta góc nhỏ
Biết rằng đây những hạt ngọc yêu người
Xa xôi lắm làm sao nghe tiếng vọng
Của lời than một quá khứ địa đàng
Thôi hãy để mối tình đỏ lửa
Vùi chôn sâu đáy mộ tuyết ngần.
Âm thanh tình yêu
Anh về sao mà không ghé lại
Cho em nghe giọng nói hôm nào
Mỗi chiều buồn em thầm ước ao
Ðược một lần nghe anh cười nói
Tiếng lá non lao xao dòng nhạc
Ðóa hoa hồng hé nở chiều hôm
Còn đâu anh bàn tay ấm dịu
Mải mê về gửi lại nụ hôn
Bóng ai qua như thời yêu dấu
Cách xa hoài chỉ biết gọi tên
Nhớ – anh yêu khi về ghé lại
Tiếng nói cười mật ngọt ngày xưa…

