Nguyễn Quang Vỹ
Bài thơ tiếp nối

Mẹ bạc tóc – Phải lang thang kiếm sống. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
Bài thơ xưa dù ngày nay đã mất
Nhưng lòng con vẫn nhớ mẹ vô vàn
Nước mất – Con tù rừng thẳm xa xăm
Mẹ bạc tóc – Phải lang thang kiếm sống
Gánh xôi nặng – Nặng dần theo triền dốc
Ơi! Sao Mai – Bến Đá – Bến Đình xưa
Trong lòng con nhung nhớ mấy cho vừa
Dáng mẹ gầy gầy liêu xiêu gánh nặng
Vũng Tàu bấy giờ – người chưa đông lắm
Rất ít người – Mua dùm mẹ gói xôi
Để gánh trên vai – Nhẹ bớt đi thôi
Cho mẹ của tôi vơi dần nỗi khổ
Mưa trút xuống rơi quanh triền núi Nhỏ
Biển một bên – Mẹ đâu thể tránh mưa
Gian truân kia – Đeo mẹ đến bao giờ
Bao nhiêu giọt mưa – Bấy nhiêu nỗi khổ
Hôm nay mùa Vu Lan – Nơi con ở
Sao bỗng dưng – Con nhớ mẹ vô vùng
Thuở xa xưa – Nào dám nói yêu thương
Mẹ ơi Mẹ – Con trai yêu mẹ lắm.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

