Đào Hiếu
Bản giao hưởng cô hồn

Khi trời đất chỉ còn bão tố
Thì dân đen sợ hãi cúi đầu
Tình yêu tạc trái tim bằng đất
Người gặp người trơ mắt nhìn nhau
Ta sẽ làm gì? Sẽ phải đi đâu?
Khi bếp lửa gia đình đã tắt
Khum bàn tay, ta gom chút tro tàn
Hạt cơm nguội nhạt khô trong miệng
Bữa ăn thầm, ta nuốt vội lời than
Xã hội đùn lên thành những bầy đàn
Nhảy tưng tưng, tràn qua phố xá
Kèn thổi, trống khua, tiền giấy vàng mã
Ta như thằng câm, đứng bên lề đường
Quần áo rách bươm như kẻ ở truồng
Đời cũng tồng ngồng diễn trên sân khấu
Khúc khải hoàn ca bất cần tiết tấu
Nhạc cụ đứt dây vẫn gảy tưng bừng
Giai điệu gào lên như ngàn tiếng nấc
Giai điệu xù lông như là con c…
Một mớ hòa âm như nùi giẻ rách
Bản giao hưởng tàn canh của những cô hồn.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

