Đặng Quang Tâm
Bao giờ?

Tôi đi qua rừng thiên nhiên
Vàng khô còn chiếc lá
Hiu hắt nhớ ngày xưa tôi tiễn em đi
Mưa rơi như lệ níu lòng người
Mình nhìn nhau không nói
Buồn nào chết cứng con tim
Tôi nắm chặt tay em
Muốn hôn em một lần
Ngại ngùng rồi lại thôi
Ngày đó tôi 19 tuổi
Cuộc đời đen như mực
Biết lấy gì để hứa hẹn em
Nghẹn ngào đành vĩnh biệt
Trời cuối mùa đông có tiếng chim kêu
Lặng lẽ tiễn người đi trong gió chướng
Mới đó mà đã mấy chục năm
Tôi trở lại nơi này
Nhìn chiếc lá vàng bay hờ hững
Nhớ đến người bạn năm xưa
Lệ rơi ướt cả tim mình
Tôi nhặt hòn đá cuội
Ném vào lòng vực sâu
Bao giờ tìm lại được
Những mơ ước ban đầu.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

