Cao Nguyên
Căn phòng

Tuyết rơi nhanh như bước chân anh rời thành phố
cửa sổ lạnh buồn như mất nắm tay nhau
ngày dài như đêm, như từng hơi thở
ngẩng mặt làm gì khi đường phố vẫn màu tro.
Căn phòng vẫn vuông với chiếc bàn tròn ba chân rưỡi
anh vẽ tim em bằng cây viết mực cam
anh bảo lâu ngày cam rồi thành đỏ
trái tim em cam vì em còn trẻ còn thơ.
Từ hôm chết em nỉ non la gào khóc thét
nhưng anh có nghe đâu, anh đã hết nghe em
ôi cái buồn nặng nề buồn da diết
vỡ trái tim cam từng mảnh lặng câm.
Cứ như hôm ấy tuyết nhiều anh không về nữa
em đã chết một mình, chết lạnh, chết chờ anh
mấy mươi đêm ngày người ta thì thào nhau,
căn phòng nặng nề buồn da buồn diết.
LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý bạn đọc ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

