Cất vào đêm góc nhớ – Thơ NT Liên Tâm

NT Liên Tâm

Cất vào đêm góc nhớ 

Một bóng thuyền không cô quạnh giữa mùa đông. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Góc nhớ cất vào đêm
Em ngẩn ngơ tìm hình hài thiên sứ
Đôi tuần lộc gói mùa Đông bằng phép thử
Tình ta chênh chao trên đôi cánh thiên thần

Đời là gì?
Anh bảo toàn ảo ảnh phù vân
Chỉ có em là muôn phần rất thật
Nhưng rồi anh cũng bỏ em đi mất!
Mặc tình thơ còn dang dở giữa dòng

Anh gọi em là chân chất… là bao dung
Là tình yêu của anh khốc liệt
Thơ tình của Napoleon dẫu có hay thấu trời xanh
Cũng không thể sánh với thơ tình anh da diết

Anh có biết hay anh vờ không biết?
Một bóng thuyền không cô quạnh giữa mùa đông
Có nhớ Tháng Mười Hai trong một căn phòng
Anh mơ tưởng em sẽ dịu dàng gõ cửa

Rồi bao nhiêu Tháng Mười Hai qua đi, có lẽ anh không còn mơ nữa
Anh lạnh lùng nghiệt ngã tự nhốt mình
Em lặng thinh như từng đã lặng thinh
Ôm thánh giá tìm cho mình góc nhớ

Ngoài kia balcon trắng vẫn nở đầy hoa tim vỡ
Sẽ còn lại gì cho nhau?
Ôi! Hơi thở mệt nhoài!!!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT