Lê Văn Trung
Chỉ là lời khấn nguyện trong chiêm bao

Em thắp mùa Thu vàng một phương chiều
Ngồi hong mãi nỗi buồn như sương khói
Nghe xa vắng tiếng mùa xanh réo gọi
Bỗng thấy lòng hiu hắt một hoàng hôn
Ở nơi xa xôi thăm thẳm một phương buồn
Tôi ngồi đếm bước chân người trên cỏ
Tôi ngồi vẽ bàn tay mềm như lá
Đã một lần chạm xuống cõi tình tôi
Đã một lần thả nhẹ lá vàng rơi
Nằm quạnh quẽ bên đường thu vời vợi
Tôi như chiếc thuyền không, im lìm trên bến đợi
Trăm dòng xuôi bèo bọt cũng không về
Nỗi mong chờ theo gió thổi mây bay
Tình em cũng mù tan miền xa vắng
Em có thấy hồn tôi là giọt nắng
Một chiều vàng đậu xuống tóc vàng thu
Em có nghe chiều đời tôi rất lặng
Bỗng vang lời kinh nguyện khấn trăm năm
Em thắp vàng thu, vàng một đêm rằm
Thắp cả nỗi buồn tôi một vùng kỹ niệm
Và tình nhau chỉ là lời khấn nguyện
Giữa mịt mù vời vợi cõi chiêm bao.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

