Đặng Phú Phong
Chiếc lá Tháng Tư

Chiếc lá Tháng Tư hẹp như chiếc xuồng nhỏ
Trôi vu vơ nhưng nhức nhói phần chìm
Sao chẳng chút rễ như đám lục bình
Sao chẳng hỏi khi nào tôi đắm
Chiếc lá Tháng Tư tròn lẳn
Bàn tay úp ngược. lời van nài
Cầu cứu một con sông vừa cạn
Quì cửa tối đen địa ngục
Vừa mất xong lối rẽ thiên đường
Người lính trận đã làm chi nên tội
Và thiên đường địa ngục chẳng chỗ gọi tên
Lũ trẻ nhỏ cũng chưa kịp đặt tên
Ngày tháng mới cặp kè đàn quạ đói
Em và tôi
Và bao người vô tội
Mùa Xuân. khóc
Nhưng khuôn mặt ráo hoảnh
Đêm. phù du giúp bữa đói lòng
Tình yêu nhuộm mình nhìn thật lạ
Bạn bè hái từng chiếc lá úa cây
Phủ những mộ phần tức tưởi
Giữa nắng nóng sao run người chặng chặng!
Giữa trưa hồng sao nhỏ giọt sương rơi!
Chiếc lá Tháng Tư em cầm làm tiền mua sắm
Chiếc lá Tháng Tư tôi gặm nhắm trắng đen
Chiếc lá Tháng Tư tròn như viên đạn nhỏ
Xoáy ngọt ngào một vết thấu qua tim
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

