Đặng Phú Phong
Chợt thấy tràng trân châu tím

Chiều nay thấy thương tích đầy người
Con đường nhỏ cũng toàn thân lở lói
Con tim đau niềm đau bối rối
Nó chết trong tôi
Chết mãi không thôi
Bên dòng nước trôi
Chiều nay gió mưa xé lòng người
Ta thầm hỏi em về đâu bóng tối
Loài yêu ma đưa em lạc lối
Em chết đơn côi
Răng ngứu đôi môi
Xác thân rã rời
Ngàn năm sau em vẫn chết vì tình
Mộ bia nào không rêu xanh
Khoảng trời trong có nước mắt long lanh
Con sói già tru giọng gọi trăng
Ta tìm em xin chút tình tuyệt vọng
Làm chuỗi trân châu tím ngắt hồn anh
Giữa núi đồi xanh xanh
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

