Đà Lạt thu vàng – thơ Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

Đà Lạt thu vàng

Tôi nhớ mùa thu em mắt biếc/ Tóc dài óng mượt quyến hồn tôi. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Ô hô! Xuân Hạnh chửa hoang
Đẻ tôi nằm khóc hoang đường nửa đêm!
TTN

Đà Lạt một thời tôi tuổi trẻ
Bụi đời sương khói phố lang thang
Những mùa thu gió cây hồ lạnh
Đà Lạt ơi tôi nhớ thu vàng…

Tôi nhớ mùa thu em mắt biếc
Tóc dài óng mượt quyến hồn tôi.
Cổng trường đại học lừng hoa nắng
Tôi một cây si bóng xanh đồi.

Nhà em kín cổng cao tường đó
Chó dữ hôm nào rượt cắn trăng
Tôi vẫn là tôi hồn thi sĩ
Yêu em điên dại ai đâu bằng!

Ôi mùa thu Đà Lạt trong tôi
Trưa ngủ Đồi Cù mộng mơ thôi!
Gió hát rừng thông già cổ tích
Chập chờn áo mộng nắng vàng phai…

Đà Lạt thu vàng lá úa bay…
Em ơi! mùa thu cũ mê say!
Đóa dã quỳ vàng xưa đã chết
Tôi còn tôi sương khói trên tay!

 


 LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

 

MỚI CẬP NHẬT