Đói buồn – thơ Miên Di

Miên Di

Đói buồn

Vào những chiều đói nỗi buồn khôn tả/ Ta như con thú cuồng ngồi nhấm máu vết thương lâu. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Vào những chiều đói nỗi buồn khôn tả
Ta như con thú cuồng ngồi nhấm máu vết thương lâu

Mây cũng trôi
Rồi nước cũng qua cầu
Xe cũng chạy
Rồi con đường cũng vắng
Chỉ còn lại cái bùng binh tự kỷ
Chẳng biết nghĩ gì khi đứng giữa ngã tư

Và ta cũng một mình như am tự
Như khung thành sau trận đấu kinh thiên
Đời rỗng rang như sân vận động đã qua mùa
Chỏng chơ vài lá cờ giờ là rác

Thèm trận thắng, và thèm cả trận thua tức tưởi
An yên buồn còn hơn cả nỗi buồn tôi
Thời sóng gió chỉ cần yên thôi là đủ
Sao ngón tay lại cạy miệng sẹo đã lành

Vào những chiều đói nỗi buồn khôn tả
Ta như con thú cuồng ngồi nhấm máu vết thương lâu

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT