Đôi mắt – thơ Nguyễn Long An

Nguyễn Long An

Đôi mắt

(Hình minh họa: STR/AFP via Getty Images)

Đôi mắt Sài Gòn mùa khổ nạn,
Tuổi thơ ngây rao bán cho đời.
Phố phường phong tỏa người thưa vắng,
Biết tìm ai mua những nụ cười.

Em kể quê mình xa thật xa,
Theo người kiếm sống chưa về nhà.
Cha đánh cá lạc vùng biển lạ,
Bị giam cầm đã mấy năm qua.

Quê, mẹ bịnh không tiền thang thuốc,
Ôm thằng em nhỏ sống lê la.
Đầu tháng chờ tiền về cứu đói,
Quê người, con cơm chẳng đủ no!

Bạn bè dăm ba thằng cùng khổ,
Cũng bôn ba góc phố gầm cầu.
Lãnh cơm từ thiện ăn từng bữa,
Ngày qua ngày đội nắng trốn mưa.

Chiều về thành phố thêm hiu hắt,
Chiếc rổ quàng vai nặng xót xa.
Đêm đêm em mơ về làng cũ,
Biết có còn gặp lại mẹ cha.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT