Nguyễn Việt Tư
Đọng giữa bờ môi

Buồn chi trong ánh mắt lưu đày! (Tranh Mai Thứ)
Ta về gió quẩn trong mùa nhớ
Khắp hồn đầy ngập những heo may
Có con đường nào đang ngắn lại
Mà bước chân nặng nợ trần ai
Như kẻ đi ngược chiều nhân loại
Coi luật đời là một trò chơi
Cứ tìm những vết đau hóa thạch
Đã đóng đinh trên những mặt người
Cảm ơn em vì ta mà đến
Nhưng vẫn là vạn sự tùy duyên
Nhưng vẫn là bèo mây tan hợp
Làm sao ta hát để ru em
Bao giờ cho gió yên phận gió
Sẽ thôi không còn nhớ quắt quay
Thời gian chẳng biến tim thành đá
Nên còn day dứt khúc Nam ai
Tưởng chừng đã qua đêm bão táp
Tình trần thôi đọng giữa bờ môi
Như thể một đi không trở lại
Sao còn vằng vặc ánh trăng soi
Xin gấp lại chiếu chăn quằn quại
Hương trời đang buốt lạnh hai vai
Hiển hiện em về từ xa xứ
Buồn chi trong ánh mắt lưu đày!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

