Dan Hoàng
Giọt sầu rơi

Sáng Chúa Nhật đến nhà thờ dự lễ,
Mà lòng con còn ở mãi nơi đâu?
Trên cung thánh Chúa dang tay cúi đầu,
Con ngước mặt có giọt sầu rớt xuống!
Giọt sầu rơi làm con bỗng luống cuống,
Trước mắt nhìn của bao kẻ bàng quang.
Giơ tay làm dấu lòng cứ hoang mang,
Đến viếng Chúa hay trở về nhà Chúa?
Đến hay về con không còn biết nữa,
Hứa đã nhiều mà có giữ được đâu?
Chúa buồn bã nên cứ mãi cúi đầu,
Con tội lỗi chìm sâu vào lạc thú.
Tiếng Thánh ca bổng trầm như nhắn nhủ,
Một linh hồn hư hỏng tìm nương Ngài?
Đời phong ba con nào biết trông ai,
Chỉ trông Chúa đoái hoài thương xót đến.
Trong tiệc Thánh con xin lòng quí mến,
Cho một đời kẻ hành khất lang thang.
Thân lưu vong giờ mất cả quê hương,
Chỉ còn linh hồn hoang đàng vướng tội.
Ngước mặt trông lên thấy lòng sám hối,
Bao muộn phiền phút vội đã trôi xa.
Chúa giang tay nhìn xuống lòng bao la,
Con thành kính thật thà tâm hoan lạc.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

