Anh Nguyễn
Hoài niệm

Mười chín tháng sáu mùa hè năm ấy,
Cũng là ngày lần chót xem duyệt binh.
Tuổi ngây thơ đâu biết chuyện chiến trường,
Anh vất vả để giữ từng tất đất.
Lệnh buông súng anh bàng hoàng choáng váng,
Đã thua rồi sao, cuộc chiến bảy lăm?!!!
Bao chiến sĩ trận vong vì Tổ quốc?!!!
Bao nhiêu người oanh liệt đã phơi thây,
Bỗng phút chốc mất hoàn toàn tay trắng.
Nấm đất, này giọt máu, khúc xương kia,
Nằm rải rác khắp quê hương yêu dấu,
Uổng bao công xương máu vị anh hùng?!!!
Giữ gì đây lệnh buông súng quy hàng,
Nỗi ô nhục kiếp này sao trả nổi.
Thương cho em môi hồng cười tắt lịm,
Hy vọng nào xây đắp bao năm qua.
Ngày anh về sẽ đám cưới đôi ta,
Ngày chia cắt anh ra đi em ở lại.
Ngoảnh mặt đi nhìn cuộc đời trước mặt,
Đất nước buồn cho một cuộc chia tay.
Thành phố vắng như trong em trống vắng!
Suốt cuộc đời em chôn chặt từ đây,
ình ảnh anh người Chiến Sĩ Cộng Hòa.
Tay ôm súng nơi biên thùy chống giặc,
Trong khoảnh khắc đã trở thành vô dụng.
Thương cho anh, thương quê hương nước Việt.
Cuộc chiến nào với nỗi buồn nhược tiểu,
Nói gì đây mọi việc đã an bày.
Bốn mươi Bảy năm trôi qua… vô vọng!!!
Cuối cuộc đời gởi nắm xương… xứ lạ,
Chiến sĩ già kể lại chuyện ngày xưa.
Trong ánh mắt nhớ về em gái nhỏ,
Buổi tan trường đứng đợi dưới trời mưa!!!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

