Nguyễn Thị Liên Tâm
Khất thực em

Anh cầm bình bát đi xin oản
Nợ đời nhau, anh khất thực em
Xa xôi thế, hương vẫn lồng trong gió
Lồng cả ngực anh, đêm mỗi đêm
Bàn chân khổ hạnh anh đi mãi
Em có bên đời vọng Phúc Âm?
Sao cứ như Tây Thi-Phạm Lãi?
Nợ đời nhau tiếng mõ hương trầm!
Anh nói nguyện làm thân đạo hạnh
Xin oản cho em khắp thế gian
Ngủ bên bờ thực như đôi trẻ
Ngộ ra trời đất hóa chăn màn
Mộng một đời nhau như tiếng chuông
Ngân lên trầm mặc khúc ru buồn
Anh nói mai kia khua chiếc gậy
Chân lần mò vượt dốc qua truông
Truông đời lạnh nhạt ta vô đối
Em lạnh nhạt anh, tim đớn đau
Con chim sẻ nhỏ hằng vô tội
Cứ bình yên như quả tiên đào
Về thôi em! Anh khất thực một đời
Có được gì khi em cứ hồn nhiên như trẻ
Anh dằng dặc dại khờ trong vòng tay cô lẻ
Ôm cánh cò trắng tinh, (đau xé) khe khẽ tự ru mình!!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

